(TT&VH) - Thông thường, việc nhập tịch cho người nước ngoài, hoặc người không có quốc tịch, phải làm lợi cho quốc gia. Xét yếu tố này trong bóng đá, thì lợi đâu không thấy, chỉ thấy hại. Tình huống của Phan Văn Santos là một đơn cử.

HLV Calisto đã bao phen phải điêu đứng với cậu học trò ruột. Ông Calisto đã rất ức, vì không bảo được “người trong nhà” thì uy tín đâu để bảo người ngoài?. Thậm chí, nếu nâng quan điểm thì việc Santos không lên tuyển cũng chính là thoái thác nghĩa vụ quốc gia như Thế Anh, Huy Hoàng trước đó vậy. Chuyện bây giờ cũ rồi, xong dễ dàng cảm nhận được, việc khoác áo ĐTVN không phải là tiêu chí hàng đầu, để Santos xin nhập tịch. Nó nằm ở đằng sau túi tiền mà ĐT.LA đã phải chi cho “vụ” này. Bao nhiêu? Không ai biết đích xác cả, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai. Nhưng còn ai được hưởng lợi nữa không hay chỉ có thế?
Hãy tưởng tượng, tới đây, 2 CLB V.League như ĐT.LA và B.BD đá với nhau, mà “Tây” nhiều hơn cả ta thì sao? Khi sức mạnh cho ĐTQG được tăng cường nhờ sự bổ sung từ các cầu thủ gốc ngoại vẫn là thứ xa xỉ, thì điều đó đã lại vô tình phá vỡ cấu trúc của các CLB VN, từ V-League cho đến hạng Nhất. Việc gì phải hoài công làm trẻ, khi chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, là có ngay các cầu thủ giỏi với quốc tịch VN (nhưng lại chưa chắc đã sẵn sàng khoác áo ĐTVN) đàng hoàng! Nguy hại này có lẽ còn tệ hơn cả việc trước đó, các đội bóng nhà giàu bỏ tiền đi “săn” sao, xới tung và thao túng thị trường chuyển nhượng cầu thủ…