(TT&VH) - Lần đầu tiên kể từ khi nghi án đạo văn của nhà văn đoạt giải Nobel người Tây Ban Nha Camilo José Cela xuất hiện hồi cuối thập kỷ 1990, hôm 21/4, người ta đã có kết luận đáng buồn về vụ việc, theo đó Cela thực sự đã “chôm chỉa” nhiều đoạn trong tác phẩm của một nữ nhà văn ít tên tuổi hơn để phục vụ cho một đứa con tinh thần của ông.
Lời giải cuối cho nghi án
Tòa án Barcelona đã đưa ra phán quyết kể trên sau khi xem xét ý kiến của Luis Izquierido, một chuyên gia văn học uy tín. Ông này cho rằng Camilo José Cela sử dụng rất nhiều đoạn văn từ cuốn sách Carmen, Camerla, Carmina của tác giả Maria del Carmen Formoso. Bà là một người từng đoạt giải văn học Tây Ban Nha và sách của bà được xuất bản cùng năm với sách của Cela. Thời điểm diễn ra chuyện đạo văn được cho đã xảy ra khi Cela thai nghén tác phẩm The Cross of St Andrew (Thánh giá của Thánh Andrew), tác phẩm ông cho ra mắt bạn đọc năm 1993, tức là 4 năm sau khi ông được trao giải Nobel văn học.
Giáo sư Luis Izquierdo đã trả lời chi tiết 65 điểm nghi vấn liên quan tới hoạt động đạo văn khi vụ việc được đưa ra tòa. Các nghi vấn này bao gồm những điểm giống nhau đến ngạc nhiên giữa hai tác phẩm. Cụ thể như cả hai đều được viết dựa trên bối cảnh nền Đệ nhị cộng hòa ở Tây Ban Nha vào năm 1931, đều có nhân vật tên Jacob và một nữ nhân vật giỏi chơi bài. Cả hai tác phẩm đều có một nhân vật dẫn truyện và hai nhân vật nữ bên cạnh nhiều điểm tương đồng khác.
Cuốn sách trong nghi án đạo văn đã giúp Cela giành giải Planeta, một trong những giải thưởng hàng đầu ở đất nước này và giúp ông bỏ túi 50 triệu peseta (khoảng 400.000 USD). Tuy nhiên năm 1998, bà Formoso cho rằng phần lớn cuốn sách lấy từ tác phẩm của bà và đưa huyền thoại văn học ra tòa. Phiên tòa đầu tiên bắt đầu vào năm 2001, nhưng không bao giờ được giải quyết trước khi Cela qua đời. Trong phiên xử mới nhất, dựa trên các đánh giá của Izquierdo, tòa cho rằng có rất nhiều “sự trùng hợp” và các “điểm giống nhau” giữa tiểu thuyết của Formoso và Cela. Tòa kết luận rằng Cela đã “được hưởng lợi từ sự sắc sảo” trong tiểu thuyết của Formoso và chuyển đổi nó thành một tác phẩm mới chỉ “khác biệt về mặt thẩm mỹ”.
Người lắm tài nhiều tật
Camilo José Cela sinh ở Iria Flavia, Coruna, Tây Ban Nha, trong một gia đình khá giả. Khi nội chiến Tây Ban Nha xảy ra, Cela tham chiến và đứng về phe nhà độc tài Franco cho tới khi bị thương bởi một mảnh lựu đạn thì rời ngũ. Sau chiến tranh, Cela tham gia viết báo và làm nhiều công việc bàn giấy khác nhau.

Năm 1989, Cela là nhà văn Tây Ban Nha đầu tiên được nhận giải Nobel. Hội đồng Nobel đánh giá đây là một trong những tác phẩm thuộc thể loại hư cấu được ưa thích nhất ở Tây Ban Nha kể từ khi Miguel Cervantes cho ra đời tác phẩm Don Quixote cách nay hơn 400 năm.
Tuy là một bậc thầy văn chương, nhưng Cela lại có lối sống gây ra không ít tai tiếng. Ông gây gây sốc cho người dân Tây Ban Nha khi cưới cô vợ hai trẻ hơn nhiều tuổi. Ông cũng từng lên truyền hình khoác lác rằng, mình có thể bơm được 1 lít nước vào cơ thể bằng... đường hậu môn. Ông gọi giải Cervantes danh giá của văn học Tây Ban Nha là thứ “được phủ bằng phân”. Tuy nhiên chính ông cũng đã nhận được một giải này. Di chúc Cela để lại sau khi ông qua đời cũng gây tranh cãi do ông để lại phần lớn gia tài cho vợ hai mà không quan tâm tới đứa con đã có với vợ đầu.
Tổn hại danh tiếng
Kể từ khi Cela qua đời, danh tiếng của ông bị tổn hại nghiêm trọng. Năm 2004, ông bị sử gia Pere Ysàs buộc tội làm chỉ điểm cho chính quyền cựu độc tài Francisco Franco. Nhiệm vụ của ông là nêu ra những nhà văn có tư tưởng đối lập để đưa họ đi “cải tạo”. Ông được cho là đã tuyển mộ một đạo quân các “nhà văn ma” trong suốt sự nghiệp của mình. Hai trong số các nhà văn này là Marcial Suarez và Mariano Tudela, đã tham gia vào các tác phẩm lớn của Cela như Tổ ong và các tác phẩm khác.
Tường Linh