Sắp tàn Thu. Trám đen đã vãn chợ. Đầu mùa nghe giá một trăm một kí, nhưng chắc giờ cũng chỉ bảy tám chục một cân thôi. Bảy tám chục cũng đắt lòi. Đắt hơn cả loại thịt ngon rồi Trám ơi.
Một bà chủ thời đổi mới mắng đứa giúp việc: Đồ nhà quê, ngu vừa vừa thôi!
Người thôn quê là vậy. Người ta chỉ biết những cái cần biết, thiết thực đến đời sống hằng ngày, và quan tâm thực sự đến những gì gắn với miếng cơm manh áo của họ.