
|
Mời các bạn tham dự Cuộc thi và bình chọn entry trên www.thethaovanhoa.vn với tổng cộng giải thưởng hơn 30 triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Các entry được chọn đăng hàng ngày tại chuyên mục này sẽ được đề cử giải “Entry hay trong ngày” (trị giá nửa năm báo TT&VH Cuối tuần). |
Em Long còn nhỏ nhưng nghộ nghĩnh, hay hỏi những câu mà bố mẹ khó trả lời. Một hôm, khi ba đang sửa chiếc xe đạp, em cũng loay hoay quay bánh xe, vặn ốc vít tập làm người lớn. Bỗng nhiên em hỏi ba:
- Ba ơi, thế xe đạp có đổi được người không hả ba?
Ba tôi hơi khựng lại và ôm em vào lòng: “Không con trai của ba ạ, không có gì đổi được người cả, người là quý nhất”.
Em lại nói “thế con người có sống mãi không hả ba?”, "Con không muốn chết đâu, con muốn sống mãi cơ, vì chết phải chôn thì ngạt thở lắm ba ạ”.
Những câu nói của em tưởng chừng như vô tình.
Thế rồi một vào một ngày thứ hai của tuần, khi bố đã đi làm, em Long của tôi đang chơi bình thường bỗng nhiên bị sốt rất cao, đôi mắt thất thần, người lả đi. Mẹ nhờ gọi bố về để đưa em đi bệnh viện Hồng Gai cách đó 25 cây số. Thời kỳ đó đi bệnh viện là chuyện khó khăn vì không ai có xe máy, hàng xóm lại toàn bà cụ già và trẻ con ở nhà. Nhưng bố đang bận tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm đơn vị nên không thể về được. Bố nhắn về bảo mẹ cứ yên tâm, con chỉ ốm xoàng thôi, đưa vào bệnh xá của bộ đội. Chờ bố xong việc sẽ về đưa đi. Các bác sỹ trong bệnh xá khám cũng nói em Long bị cảm sơ sơ, không việc gì. Tối bố về thì em đã mê man. Vội vàng chở em ra bệnh viện. Nhưng bác sỹ cúi mặt lắc đầu. Nếu nhập viện sớm hơn một chút nữa thôi thì khả năng sẽ cứu được em. Em Long bị viêm màng não cấp!
Thế rồi sau ba ngày sốt như vậy, em mất.
|
Cty Hưng Long chính thức trở thành nhà tài trợ cuộc thi Entry của bạn |
Một thời gian sau, cha mẹ tôi vẫn chưa hết suy sụp. Không ai nhắc đến việc chuyển sang nhà mới ở nữa. Ngôi nhà mới khoá lại, cây cối không ai trông nom, cỏ bắt đầu mọc đầy trong vườn, chỉ có bọn trẻ con hàng xóm thỉnh thoảng sang hái mít, hái ổi ăn khi thấy quả chín toả hương thơm lừng. Một vài người duy tâm cho rằng, ngôi nhà đó không hợp với tuổi cha mẹ tôi.
Cũng từ sau đó, hễ tôi hơi sốt cao một tý là cha mẹ vội vàng khăn gói đưa đi bệnh viện, dù ngày, dù đêm.
Ba năm trôi qua, căn nhà mới được bán đi với giá thật rẻ: hai chỉ vàng. Ba mẹ gói kỹ qua nhiều lần vải, ni lông rồi cất sâu trong rương, hầu như không bao giờ mở ra.