Đọc - Xem

Nguyễn Hồng Công: Không còn Ở trọ trần gian

16/09/2009 19:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chắc hẳn cái tin Nguyễn Hồng Công ra đi mà nhà thơ Đặng Vương Hưng, người đỡ đầu cho sự nghiệp văn chương của cô và gắn bó với Công như một người anh trai, đưa ra trên lucbat.com vào buổi trưa ngày hôm qua, đã khiến những người yêu mến cô bàng hoàng, sửng sốt. Mà những người biết đến “cô gái chạy thận” Nguyễn Hồng Công với Khát vọng sống để yêu Ở trọ trần gian thì nhiều lắm. Nhiều người đã viếng thăm blog của cô http://vn.myblog.yahoo.com/hongkong_tnt2000  như một cách để chia tay người con gái đã vật lộn với cái chết hàng chục năm trời để “sống và yêu”.

13 năm Khát vọng sống để yêu


 Nguyễn Hồng Công. Ảnh trên blog
Trong bài viết gửi TT&VH (và đưa lên lucbat.com), nhà thơ Đặng Vương Hưng tâm sự: Tôi quen biết Hồng Công thật tình cờ, Gần mười năm trước, khi phát hành tập thơ lục bát 'Học quên để nhớ', như nhiều bạn đọc khác, Công đã viết thư cho tôi, gửi kèm trong thư 10.000 đồng và đề nghị được mua sách. Biết Công là một người đang mang trọng bệnh, nhưng yêu thơ, nên tôi đã gửi lại Công số tiền đó và ký tặng miễn phí tập Học quên để nhớ, nhưng Công không chịu. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Tôi luôn coi Công như một người em gái, một người bạn.


Đã nhiều năm, cuộc đời Nguyễn Hồng Công phải gắn liền với bệnh viện, với đủ các loại thuốc, dụng cụ y tế và với việc chạy thận nhân tạo. Thận của Công đã hỏng hoàn toàn, nên cứ hai ngày, Công lại phải rút hết máu ra ngoài, để cho máy lọc lại một lần, loại bỏ những chất độc hại.

Một lần Công hỏi tôi: Em rất muốn giúp đỡ bố mẹ, làm một việc gì đó nhưng sức khoẻ lại không cho phép. Cứ sống mãi như thế này thì buồn và cuộc đời vô nghĩa lắm. Em có thể viết văn được không nhỉ?

Tại sao không? Tôi hoàn toàn ủng hộ Công. Rồi cuối cùng, cuốn tự truyện Khát vọng sống để yêu đã ra mắt bạn đọc tháng 6-2007. Thành công vượt trên cả sự mong đợi, bởi tác phẩm đã được báo giới và dư luận đặc biệt quan tâm, gây xúc động cho hàng vạn độc giả. Vào một ngày đẹp trời, năm 2008, Công gửi cho tôi một email và hỏi: “Đó có phải là thơ không nhỉ? Liệu em có làm được thơ không?” Tôi thật sự bất ngờ: “Đó chính là thơ! Rất thơ nữa là khác!”

Và đó cũng là cơ sở để giữa năm 2009 này, cuốn sách thứ 2 của Nguyễn Hồng Công mang tên Ở trọ trần gian ra đời. Và bạn đọc lại hào hứng đón nhận...”

Nhà thơ Đặng Vương Hưng tiết lộ thêm: “Công còn nói, nếu sức khỏe cho phép, em sẽ thực hiện bản thảo cuốn sách thứ 3, viết về chân dung của rất nhiều những số phận không may mắn mà mình quen biết”.


2 tác phẩm của Nguyễn Hồng Công

Ba mươi thu, "trọ trần gian"

Khoảng một tuần nay, bạn bè không thấy cái nickname trên mạng Yahoo mang tên 'hongkong_tnt2000' sáng đèn với nụ cười đầy lạc quan của Công. Rất ít người biết Công đã được người nhà chuyển đến Khoa cấp cứu của Viện Nhiệt đới. Và cái giờ phút định mệnh ấy là 7 giờ 45 phút sáng 15/9.

Blog của cô dừng lại vào một buổi sáng cách đây vừa tròn nửa tháng - entry cuối cùng Tìm lại nó được post lên (xem bài blog 365) vào lúc 10 h ngày 30/8/2009. Entry đó giờ đây trở thành nơi để những người yêu mến Công nói lời vĩnh biệt cô.

      Nguyễn Hồng Công sinh năm 1978 tại xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tác giả của hai cuốn tự truyện nổi tiếng Khát vọng sống để yêuỞ trọ trần gian, người được nhận Giải Sống đẹp của Hội Thanh niên Việt Nam - 2009, đã qua đời sáng 15/9.
Đọc những comment đó, tôi nhận ra rằng văn chương đã giúp cho cô chống chọi với cái chết, đồng thời đã giúp cô có rất nhiều những người bạn mà chưa hề gặp cô. Nick maytrangbuon06_BTTA viết: “Chào người chị chưa 1 lần gặp mặt, nhưng em rất ngưỡng mộ chị - chị rất mạnh mẽ và lạc quan. Em đã nhờ chị Mây xanh chuyển vào giùm em 2 cuốn sách của chị. Nhưng... sách chưa đến tay thì người đã vĩnh viễn ra đi. Rồi cũng phải đối mặt thôi chị à, vì "Cuộc đời là những chuyến đi" mà. Viết những lời này cho chị, ngay lúc trần gian Sài Gòn này đang mưa xối xả. Có lẽ là ông trời cũng đang khóc thương để tiễn đưa chị về cõi vĩnh hằng. Cầu mong chị sẽ được ấm lòng và mỉm cười nơi ấy”.


Nick Hy Vọng  viết: “Chị, một người em chưa từng biết, chưa từng nói chuyện và chưa từng gặp. Hôm nay chị đã về với đất mẹ, về với cát bụi. Cuộc sống là một bài hát với nốt trầm nốt bổng, chị đã sống bằng trái tim và khát vọng. Giờ chị đi rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại chị nhé”.

Nick “hagiang96” vĩnh biệt cô bằng một bài thơ: Ba mươi thu, "trọ trần gian"/ Hôm nay bạn trở về ngàn cõi mơ/ Cuộc đời ngắn ngủi nhưng thơ/ Vòng tay bè bạn bến bờ yêu thương/ Nhớ người thắp một nén hương/ Bạn về nơi ấy dặm trường phiêu diêu...

“Hãy siết chặt tay em”

Khi vật lộn với cái chết, Nguyễn Hồng Công đã chiến thắng nó, ít nhất là trong 13 năm, và không những thế, cô còn truyền niềm tin cho rất nhiều những người yêu mến cô.  Nick nhht66 viết: “Chị còn nợ em một lời hứa, ra Hà Nội gặp em. Lần nào chị em mình trò chuyện em cũng dặn chị ráng giữ sức khỏe, em sẽ chờ...Vậy mà em không chờ được...

Em nói em không sợ bệnh tật, em chỉ sợ sự kỳ thị, lạnh nhạt của con người. Sau những ồn ào, gặp gỡ, lên báo, lên hình, phỏng vấn... là đau đớn vì bệnh tật hành hạ và đau đớn về tinh thần. Em đi về miền khác. Ừ, chị hy vọng miền đó em sẽ mát thân, sẽ nhẹ nhàng, thanh thản. Ở đó, em sẽ không phải lo hôm nay, mai không có tiền ăn, trị bệnh. Ở đó, em không phải đi bán nước dạo, trực người bệnh... để kiếm tiền rồi chính em lại ngất phải cấp cứu. Nhớ lần đầu chị em mình gặp nhau trên blog. Chị buồn, đòi chết. Em nhắn tin: "Hãy siết chặt tay em!". Chị nhớ hoài câu đó. Chị cầu nguyện cho em đi vui, tha thứ hết cho mọi người, để em đi được nhẹ nhàng, thanh thản...”

Nick Núi Xanh viết: Em mỉm cười nhẹ nhàng mà đi nhé... Ở nơi cách xa hơn 1400 km anh gửi bài hát “dona dona”, những lời hát dứt ra từ lòng anh để mong được theo em về kiếp khác... Không biết em có nghe được không”?

Đông Kinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm