Văn hoá

Nguyễn Á: Vác máy “chạy theo” thanh niên tình nguyện!

02/08/2008 09:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngập tràn trong màu xanh dương, triển lãm Thanh niên tình nguyện đang diễn ra tại NVH Thanh Niên TP.HCM với 110 bức ảnh cùng chủ đề, tác giả đã làm người xem bất ngờ vì dường như một con người có hai nhân thân: Nguyễn Á ở studio, và Nguyễn Á ở ngoài đời.

* Đang mùa chụp hình cưới, rồi anh cũng là nghệ sĩ nhiếp ảnh quen thuộc của các tạp chí, khá đắt show, tại sao anh lại nghĩ ra “chuyện”cầm máy đi 4-5 tỉnh thành trong cả năm trời để chụp công việc của những thanh niên tình nguyện?
 
 Bức ảnh Thanh niên tình nguyện
- Trước đây tôi cũng là thanh niên tình nguyện mà, nay thấy các bạn hăng hái lên đường, mình cũng năng động “chạy” theo. Nói là cả năm, nhưng thực tế tôi đâu có đi nhiều ngày như anh chị em, tôi nắm lịch trước, nhảy xe đến địa điểm một vài ngày rồi về, liên tục giữa công việc ở nhà và ra “chiến trường”. Tôi nghĩ đây là một công việc của nghĩa tình, để ôn lại chuyện cũ, và cũng là một cách thử thách ý chí.

* Tại sao lại là thử thách ý chí, thưa anh?
 
Ban đầu triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 7/8 nhưng lãnh đạo NVH đề nghị thêm ngày đến 15/8, sau đó Thành đoàn sẽ mua toàn bộ để trưng bày ở Công viên VH Đầm Sen, và in thành sách.
- Vì đi thực tế lúc nào cũng cực hơn ngồi một chỗ, đó là chưa nói mọi việc đều phải tự túc, tốn kém, gian khó, nguy hiểm, trầy da tróc vảy không lường hết được. Như bạn cũng biết, tôi đâu có hết việc ở nhà, lúc nào lịch chụp cũng kín mít, vậy mà cần đi là cứ đi. Có lẽ do tôi tuổi con khỉ, bay nhảy và năng động đã là bản tính rồi. Hơn nưa, tôi cũng muốn tìm cách thay đổi chính mình, cứ nghĩ loanh quanh các bìa, các trang tạp chí, các bộ album… sợ mình bị “cùn”, bị “nhàm” đi. Lấy tiền ở nhà để lo việc ra ngoài, nhưng khi ra ngoài, tôi thấy chuyện ở nhà của mình sáng hơn.

* Ảnh studio (tạm gọi như vậy, vì ngày nay, studio cũng rất nghệ thuật) của anh thường dùng ánh sáng gắt, nhấn vào mảng và khối, đường nét, nhiều dàn dựng, trang điểm và tuốt sửa, còn ảnh nghệ thuật thì chụp một cách tự nhiên, một vài bức có dàn dựng, nhưng không chỉnh sửa. Dường như anh thích nhìn đời bằng màu xanh?

- Màu xanh là của hi vọng! Từ cá tính của mình, tôi luôn thấy cuộc sống tươi trẻ, chuyển động, non mới, cho nên mình phải có cảm xúc với sự sinh động, những mầm hy vọng. Làm dịch vụ tôi tôn trọng nguyên tắc: yêu cầu của khách cùng với kỹ thuật, bản lĩnh của mình; còn khi đi chụp “cho mình”, tôi luôn nghĩ nhiếp ảnh phải nói lên được tiếng của cuộc sống lúc bấy giờ.

* Anh có coi trọng chuyện máy móc không, ví dụ như máy phim và máy kỹ thuật số chẳng hạn?

- Trước đây tôi chụp máy phim giờ đây tôi chụp máy số, và chẳng bao giờ có ý phân biệt sự hơn thua làm gì, độ phân giải của máy số với tôi cũng chả mấy quan trọng. Điều quan trọng duy nhất với bất kỳ công việc nào là mình phải biết nhu cầu “đồ nghề” của mình, và phải có kiến thức nền tảng cùng kinh nghiệm làm việc. Tôi là người sống tình cảm, thiếu cảm xúc, tôi không làm việc được.
 
Văn Bảy
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm