(TT&VH Online) - Tên chị là Yến Nga nhưng tôi vẫn cứ thích gọi là chị Mùa, có lẽ tại mỗi khi xem những bức ảnh do chị chụp tôi lại được chìm vào một mùa yêu thương của khung cảnh thiên nhiên.

Trước khi quen chị Yến Nga, nhìn những bức ảnh do chị chụp tôi cứ ngỡ chị đã cầm máy ảnh đi chụp từ lâu lắm rồi, nhưng hỏi ra mới biết chị Mùa mới chỉ chính thức nâng cấp chiếc máy ảnh du lịch lên chiếc Canon EOS 20D từ năm 2007. Chị chụp nhiều, từ hoa lá cây cỏ, đến những em bé vùng cao, những người dân lao động bình thường… nhưng tôi vẫn thích nhất những tấm ảnh về hoa lá bốn mùa của chị. Mùa nào chị đi tìm chụp hoa lá của mùa ấy, xuân đã có hoa đào, hoa sưa; mùa thu hoa sữa, hoa cúc; mùa đông hoa cải. Là một người ngoài nghề, cũng không phải một nhà phê bình nghệ thuật tôi không biết cách bình giá về màu sắc, bố cục hay ý nghĩa của bức ảnh. Đối với tôi đơn giản tất cả chỉ là sự cảm nhận, giống như hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau ở một điểm chung.















Nhìn lá
Cứ ngờ là lá ngọt
Bởi lá tơ non mơn mởn quá chừng
Lá tươi thắm xua mùa đông rét buốt
Hỡi chiếc hôn em có như lá không?
Tôi đi giữa mùa non
Sững sờ trong bao dáng lá
Nhớ ai
Tôi gửi nụ hôn lên trời
Con người không có tình yêu
Như trái đất này không có lá
Là hơi thở đất đai không thể thiếu
Lá dịu dàng sâu thẳm của tôi ơi!
Nếu vẽ được chiếc hôn ở dưới ánh trời
Tôi sẽ vẽ chiếc hôn như lá



![]()

