|
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 8/03/2009 ![]() |
![]() |
Đối diện với phòng chờ sinh là một loạt phòng đẻ. Ở đó phát ra những tiếng kêu la rất to của phụ nữ, rồi có cả những tiếng oe oe của các em bé khi cất tiếng khóc chào đời. Thật hạnh phúc cho những ông bố, bà mẹ được ôm trong vòng tay đứa con bé bỏng của mình.
Bỗng tôi thấy các bác sỹ, y tá tất bật hẳn lên, hình như có ca đẻ khó cần cấp cứu. Lần đầu tiên được chứng kiến đêm trực của những người mang trên mình áo blouse trắng tôi thấy công việc của họ thật vất vả, luôn đặt mình trong tình trạng "báo động" cao để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Với sức vóc của một người đàn ông khỏe mạnh mà chỉ thức không làm gì cả một đêm thôi tôi đã mệt mỏi lắm rồi, vậy mà họ là những người của "phái yếu" phải thức và làm việc với cường độ cao suốt đêm. Đành rằng đó là nghề của họ nhưng đúng là một nghề đáng trân trọng.
Rồi cũng đến lượt vợ tôi vào phòng đẻ. Tôi nắm chặt tay vợ muốn truyền cho cô ấy tình yêu và sức mạnh của mình. Vợ tôi gắng cười nói với tôi: "Anh chờ đón em và con nhé". Tôi như trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Hơn một tiếng sau tôi được đón vợ và con, một bé gái xinh xắn đáng yêu. Tôi cảm thấy sung sướng và tự hào lắm. Vợ tôi có vẻ mệt, da xanh, môi thì bật máu nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc tột cùng.
Hồi trước nhìn mẹ tảo tần sớm tối nuôi dạy anh em tôi khôn lớn tôi thấy cuộc đời người phụ nữ chịu nhiều vất vả, hy sinh. Nay nhìn vợ vừa "vượt cạn" xong tôi càng thấy khâm phục người phụ nữ, bề ngoài có vẻ yếu mềm nhưng những việc họ làm thật lớn lao. Đúng là:
"Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ.
Anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu".
Anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu".
Nguyễn Thị Hồng Minh

