Một ông lão trên lục tuần, ăn mặc chỉnh tề theo kiểu cán bộ về hưu, mệt mỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế cách tôi 1 khoảng. Ông thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm theo những nếp nhăn. Tôi tò mò bắt chuyện. Qua đó, tôi biết được ông đã đi bộ từ tận quận 8 đến nhà sách Nguyễn Văn Cừ và phải đi tiếp đến Thủ Đức để về nhà. Tất cả bởi vì túi quần bị thủng làm rớt mất 50 ngàn. Nghe xong, tôi chỉ nhìn ông và mỉm cười. Trong bụng thầm nghĩ: “Những chuyện như thế này đâu còn lạ ở trạm chờ xe buýt…”
Được một lúc, ông đứng dậy, tiếp tục bước đi. Nhìn dáng người lính già nghiêng nghiêng trên đường, nghĩ đến chặng đường quá dài ông đã, đang và sẽ phải đi, tôi chạy theo gọi ông lại. Nếu bị lừa thật thì một vài đồng bạc cũng có đáng là bao. Hơn nữa, một người thầy đã từng dạy tôi rằng: “Tôi không biết có bị lừa hay không, nhưng tôi luôn giúp đỡ mọi người. Vì biết đâu trong số những người đó, tôi lại giúp được 1 người lương thiện”. Tôi nói với ông: “Cháu không còn tiền lẻ, ông lên xe cùng cháu, đến nhà cháu rồi cháu chở ông ra bến”. Vẻ mặt ông lão nhìn tôi khi ấy pha lẫn lòng biết ơn và cảm kích. Ông hỏi thăm tôi học trường gì, năm mấy, nhà ở đâu, bạn bè thế nào…. Xe đến, 2 ông cháu cùng lên xe, cùng trò chuyện về cuộc sống và hành trình của những chuyến xe. Trong trái tim người chiến sĩ già vẫn căng đầy niềm khao khát phiêu lưu, cống hiến. Ông sống với lẽ “mai ra đi rồi còn làm được chi…”
Xe dừng trước nhà, tôi nhắn ông xuống xe, chờ một chút để tôi lấy xe máy đưa ông ra bến. Mặc cho tôi cố vẫy, cố nói ông lão vẫn đứng yên, tay ôm chiếc ba lô bộ đội kiên quyết không muốn làm phiền tôi thêm nữa. Hai bên cửa xe buýt, một già một trẻ, vẫy nhau. Tôi vẫy gọi ông, ông vẫy chào tôi. Cánh cửa dần khép, dáng ông dần hẹp và chiếc xe dần đi mất… để lại bàn tay tôi vẫy giữa không trung.
Tôi bật cười, nụ cười kỉêu “bó tay”, trong đầu chờn vờn những suy nghĩ: Không một đồng xu, ông lão sẽ tiếp tục hành trình bằng cách nào? Ai sẽ giúp đỡ ông khi mà xã hội thưa thớt dần những đùm bọc, sẽ chia?
Hình ảnh ngừơi lính cụ Hồ mỉm cười vẫy tay chào khi cánh cửa đóng khép cứ in rõ trong lòng tôi. Và sẽ mãi mãi kiên định nhắc nhở tôi về những dấu chấm hỏi, về trách nhiệm tìm bằng được “câu trả lời” trong chính thế hệ tôi – thế hệ trẻ hôm nay.
Trần Thị Bảo Ngọc