Thế giới

Người đàn bà đan len

04/10/2008 13:52 GMT+7 Google News
Ảnh VNA (TTXVN)
(TT&VH) - Thỉnh thoảng, mà không phải thỉnh thoảng, thường xuyên, rất thường xuyên chuyện tắc đường xảy ra. Thành phố quá đông, đường thì quá hẹp, ô tô xe máy ngày càng nhiều, chẳng biết khi nào mới thoát khỏi tình trạng ấy.

Chiều nay đứng chôn chân giữa một đám đông khói bụi, rầm rỹ tiếng xe máy nổ, tiếng ô tô, tiếng người...Cảm giác bất ổn dường như là cảm giác của cả tập thể. Giữa ô nhiễm và bực bội, chẳng có gì khó giải thích những lời văng tục tuôn như suối bên tai. Ai cũng tìm cách luồn lách vào mọi kẽ hở có thể, miễn là tiến thêm được vài mét hoặc chỉ vài chục xăng ti mét. Nôn nóng cực độ, tất cả mọi người đều như vậy. Và sự nôn nóng bao giờ cũng đưa đến một kết quả xấu hơn, là tắc càng tắc. Rồi đường càng tắc, người ta lại càng nôn nóng hơn và luồn lách hơn. Tranh giành nhau từng chút một mặt đường, ai cũng trở nên cáu bẳn, gắt gỏng, xấu tính, chen lấn, ích kỷ...

Vậy mà vẫn có một người phụ nữ, tách mình khỏi đám đông hỗn độn ấy, ung dung đan một cái khăn len trong lúc tắc đường. Đứng đan giữa một đám đông lồng lộn cả tiếng đồng hồ. Không cáu kỉnh, không chửi thề, không luồn lách, chị ta kiên nhẫn đợi đến lượt mình để nhích chiếc xe đạp thêm từng mét đường một cho đến lúc ra khỏi đám đông. Mỗi lần như vậy, cuộn len đan dở được đặt vào giỏ xe, cạnh mớ rau muống. Sau đó lại được nhấc lên đan tiếp, bình tĩnh không tả nổi.

Tôi nhìn đầy thán phục người đàn bà ấy, như một vị thánh, giữ tâm không động trong cái đám tắc đường ồn ào rầm rỹ như vậy chẳng phải thánh là gì. Lại còn đan khăn len nữa. Đàn bà bây giờ mấy ai động đến kim đan và cuộn len. Trời đã cuối thu, chiều hơi se lạnh, đan len mùa này hợp lý. Nhớ ngày xưa, gần mùa đông là đàn bà cả phố rối rít len màu ngồi trước ngõ, nhoay nhoáy kim nào áo nào khăn nào tất nào găng. Trong chiều tắc đường tự dưng nhìn lại được một mùa đông đã xa. Lòng bỗng thấy ấm lên một chút.

Chiếc khăn len của người đàn bà đứng trong đám tắc đường đã được đan quá nửa, nếu đường còn tắc, chắc nó sẽ được đan xong. Ai sẽ được quàng cái khăn ấy? Mỗi mũi lên mũi xuống là vô hạn kiên nhẫn, chắc cũng là vô hạn yêu thương.

Chiếc nón che khuất mặt người đàn bà đan. Trời đã nhá nhem nên không thấy được khuôn mặt dưới vành nón, mà tôi nghĩ rằng phải rất dịu dàng.

Đường đã sắp thông, xe cộ phía trước đã giãn bớt, những kẻ nôn nóng phía sau được dịp rồ ga cướp đường. Một xe tay ga lao vội lên trên, vướng vào ghi đông xe đạp người đàn bà đan. Chòng chành. "Giờ này mà còn đan len à? Đồ điên!"  tiếng chửi thô bạo ré lên, những kẻ trần tục không hiểu biết cuộc sống và sự kiên nhẫn thần thánh kia xúc phạm dễ dàng người đàn bà đan của tôi, không thể ngăn cản kịp.

Nhưng mà, cuộn len vứt xuống, vành nón hất lên, một tràng dài những câu chửi đáp lại, hóa ra là của một tay cao thủ. Choáng váng đôi chút, tôi lao đi và mỉm cười một mình. Vẫn là thánh, nếu có thể đan len trong một đám tắc đường.

Hà Phạm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm