Anelka mới là người đặt dấu chấm hết cho nỗ lực tìm kiếm vinh quang của Chelsea, song đấy cũng chỉ là “chấm điểm nhãn” cho thất bại hào hùng và đớn đau nhất trong lịch sử CLB này. Không cần phải trải qua tận cùng nỗi đau tinh thần, người ta mới đồng cảm với nỗi đau tưởng chừng là bất tận của người đội trưởng của The Blues.
Số phận vốn hay trớ trêu, nhưng với riêng Terry, sự trớ trêu dường như là định mệnh. Những con số thống kê vốn khô khan lại càng trở nên vô cảm khi chỉ ra rằng 14 trận vắng mặt anh, Chelsea bất bại và trong 24 trận được ra sân trong đội hình xuất phát, đội bóng áo xanh thua đến 6 lần.

Định mệnh đôi khi quá trớ trêu. Sợi chỉ mong manh phân cách người hùng và tội đồ đôi khi vẫn khiến những chiến binh kiêu hùng nhất phải vấp ngã. Khi C.Ronaldo chém được nhát đao đầu tiên trúng người khổng lồ màu Xanh - anh là anh hùng, nhưng khi mũi đao cận chiến của anh đâm trúng tấm “uyển tâm giáp” mang tên Petr Cech bật ra, anh là tội đồ thiên cổ. Khi chiếc mũ trụ của chiến binh Terry hai lần gạt rơi những mũi tên cận chiến của các chiến binh Đỏ, bảo vệ toàn vẹn cho người khổng lồ Xanh - anh là thiên binh đến từ trời cao, nhưng khi rơi đao ngay trong nhát chém cuối cùng - anh trở thành quỷ dữ.
Tạo hóa quả thật công bằng. C.Ronaldo vẫn không phải là vị tướng của những trận chiến long trời lở đất. Còn J.Terry vẫn là con Hậu màu đen che mặt Tướng trên bàn cờ số phận.