“Nghịch” trò thì chết

20/05/2009 13:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) -“Trò lật thầy” một câu chuyện “xưa như diễm”, vậy mà giờ đây nó đang tồn tại giữa lòng bóng đá Việt Nam và giải hạng Nhất nói riêng…

Một thực tế đã được chứng minh là ở những đội bóng khi các ông thầy được lòng học trò, đội bóng ấy luôn có được một bộ mặt khoẻ khoắn trên sân và cả trong phòng thay đồ. Khi được lòng trò, những ông thầy chẳng cần phải tốn nhiều Calo vì hò hét, mà các trò cứ ra sân là mở hết ga hết số để chiến đấu.

Nhưng cũng có cảnh ngược lại, khi các thầy trò không cùng mâm thì thầy dễ bay ghế như chơi. Ở hạng Nhất không hiếm cảnh như vậy. Không ai quên chuyện HLV Nguyễn Văn Nhã bị mất ghế ở Cần Thơ. Ai cũng hiểu sau 5 năm “gác kiếm”, cựu HLV vang bóng một thời của CAHN trở lại vì ngứa nghề, vì niềm vui như ông nói: “Chỉ có trái bóng tròn mới thoả mãn phần đời còn lại”.

Nhưng có lẽ trời không thương, và ghế ông Nhã ngồi đã “đoản mệnh”, đành phải dang dở cuộc tình với đội bóng xứ gạo trắng nước trong.
 
HLV Nguyễn Kim Hằng mất ghế chỉ vì bênh vực học trò ruột.

Còn nhớ buổi chiều trên sân Thống Nhất (trước cái đêm ông xin đi), Cần Thơ đấu với Sài Gòn United. Rõ ràng, quân ông nằm cửa trên, vậy mà suốt 90 phút, ông Nhã chỉ biết chết lặng trong băng ghế kỹ thuật. Đôi mắt cứ đung đưa theo trái bóng cùng 11 cái bóng vật vờ. Cũng tối ấy, ông viết lá đơn từ chức mà nước mắt chảy ngược vào trong, dấu nỗi đau vào tận cõi lòng.

Rồi đội bóng cũng có thầy mới, y chang dự cảm đã đoán định, Cần Thơ đã thắng, thậm chí thắng tưng bừng trước Tây Ninh, đội bóng đang làm mưa làm gió đến 3-1. Tan trận, “người đóng thế” Võ Văn Hùng chỉ biết cười ý nhị rồi bảo: “Cầu thủ đá chứ tôi có đá đâu…”.

Hay như chuyện ông Đoàn Minh Xương ở Ninh Bình. Vẫn biết số ông Xương lận đận. Nhưng cứ nhìn cái cảnh ông cầm “sa bàn” chỉ đạo mà trò chẳng buồn “ngó lơ” mới thật xót xa cho ông…

Đó chỉ là vài câu chuyện điển hình về chuyện thầy và trò. Trong những câu chuyện ấy không hiếm xẩy ra những tình cảnh trò ra mặt chống thầy. Thầy biết và có chứng cớ rành rành rồi báo lên cấp trên. Thậm chí có người dâng sớ “chém” nghịch thần. Nhưng rốt cuộc, cái “hậu” là thầy phải ra đi, vì đơn giản những ông chủ của đội luôn đứng về số đông, kèm theo một lời giải thích đại loại như: “Không có ông thì tôi thuê người khác. Còn mất bọn nó, ai đá cho…”.

Suy cho cùng đó là “bệnh thoả hiệp”. Một căn bệnh, một nguyên nhân khiến những chiếc ghế HLV trưởng giờ đây “dễ” và “rẻ” như chuyện người ta đi chợ mua một bó rau.

Đam San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm