(TT&VH Cuối tuần) - Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26 giữa Indonesia - Malaysia gợi nhớ đến quá khứ vàng son của bóng đá Đông Nam Á thập niên 1990 và càng làm cho nỗi đau của người hâm mộ Việt Nam nhân lên...
Trọn vẹn cảm xúc
Trận chung kết, trong mỗi chúng ta, kể cả những ai đã chán ngán bóng đá “ao làng”, có lẽ đều phải hài lòng. Cầu thủ hai đội đá như thể được đào tạo từ bóng đá trời Âu. Hay nói nhẹ nhàng hơn, họ chơi bóng với vóc dáng của cầu thủ một số nước có nền bóng đá phát triển trong châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc. Kỹ thuật hoàn hảo, tư duy chiến thuật sắc sảo, nền tảng thể lực cực tốt và một niềm đam mê chơi bóng cao độ trên những đôi chân cầu thủ.
Tóm lại, một trận đấu mang đến cho khán giả trọn vẹn xúc cảm. Kịch tính được đẩy lên cao trào bằng hiệp phụ rồi loạt “đấu súng” đầy nghiệt ngã cho chủ nhà Indonesia. Đấy là kết thúc có hậu bởi bóng đá SEA Games hiện nay không mang lại sự thăng hoa như trước. Thập niên 1990, cầu thủ Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam có những phẩm chất hết sức đặc biệt, tạo nên một hấp lực đặc biệt cho khán giả khu vực.
Những hình ảnh trận chung kết gợi nhớ đến SEA Games 1997, đối thủ lần đó của chủ nhà Indonesia trên sân Senayan (nay là Bung Karno) là Thái Lan. Malaysia bây giờ chính là phiên bản của Thái Lan năm đó. Họ bất chấp những áp lực ghê gớm từ các khán đài. Bằng một trình độ nhỉnh hơn, bản lĩnh cao hơn, Thái Lan đã vượt qua Indonesia trên chấm luân lưu để rồi nhấn chìm cơn khát vàng của chủ nhà. Cầu thủ hai đội đã đạt được một trình độ chơi bóng khá cao so với tình hình của bóng đá khu vực trong 10 năm trở lại đây.
Hai gương mặt, hai lối đi
Bóng đá khu vực đang đứng trước những sự lựa chọn không dễ đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện của mình. Indonesia đại diện cho “phe” dùng ngoại lực để kích cầu nội lực. Cụ thể, nhập tịch cầu thủ tối đa để tạo nên những tiêu điểm làm điểm tựa xung quanh là các “vệ tinh” - cầu thủ Indonesia. Thực tế, chất lượng của ngoại binh nhập tịch khá tốt và đảm trách được sứ mệnh.

Cho dù thế thì Indonesia cũng không thể vô địch. Có nghĩa, chủ trương sử dụng cầu thủ nhập tịch vẫn chưa hứa hẹn sẽ nâng bước nền bóng đá của họ thoát ra khỏi thực trạng như lâu nay. Singapore, Philippines hay mới đây là Đông Timor đã chứng minh sự bất lực toàn tập với cách làm này. Điển hình là Singapore, họ đã không còn là mình nữa.
Trong khi đó, Malaysia vẫn kiên trì với cách làm của mình: Kiên quyết nói không với nhập tịch. Giải vô địch quốc gia Malaysia cũng không có bóng dáng cầu thủ ngoại. Từ tấm huy chương Vàng SEA Games 2009, AFF Suzuki Cup 2010 đến lần này, rõ ràng đấy là một bước đi vững chãi của nền bóng đá Malaysia. Malaysia đã thắng Indonesia đến 2 lần ở SEA Games này, điều đó cho thấy họ có đẳng cấp thực sự. Huấn luyện viên Ong Kim Swee (Hàn Quốc) sẽ không thành công nếu như môi trường ông đang làm việc không tích cực, cái gốc lung lay. Đấy mới là sự khác biệt của bóng đá Malaysia so với các nước khác.
Trong những cuộc cách mạng của bóng đá Malaysia, thì một quyết sách đúng đắn hơn cả, đấy là việc tung ra “chiến dịch bàn tay sắt” năm 1995, khi họ phát hiện hơn 100 cầu thủ, quan chức, trọng tài tiêu cực. Nhiều người trong số đó đã bị đi đày, tước bỏ mọi quyền lợi xã hội khác và tất nhiên là cấm tham gia vĩnh viễn các hoạt động bóng đá. Bóng đá Malaysia chưa thể diệt tận gốc tiêu cực, nhưng họ luôn cương quyết tuyên chiến với tiêu cực.
Mới đây Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã phải mở cuộc điều tra sâu rộng khi có đến 2 huấn luyện viên tại các bang Selangor và Negeri Sembilan bị phát hiện bắt tay với các tổ chức cá độ để dàn xếp tỷ số từ đầu tháng 6 đến nay. Đồng thời cơ quan này cũng bắt giữ chủ hãng cá cược R.K.Rajendran của Singapore vì có dính líu đến các vụ việc này. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Azzuddin Ahmad, khẳng định: “Chúng tôi khẩn khoản đề nghị cảnh sát và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia tiến hành điều tra và kết tội những kẻ tham gia dàn xếp tỷ số. Họ chính là những đối tượng đang hủy diệt bóng đá”. Còn chúng ta, chống tiêu cực luôn sợ hết người và diễn ra nửa vời.
Bóng đá Việt Nam sẽ chọn lối đi nào?
Một câu hỏi đặt ra, nếu U23 Việt Nam may mắn vào chung kết, thì họ sẽ đá như thế nào với Malaysia? Hỏi cũng là trả lời bởi chúng ta khó có thể đủ sức lực chơi một trận đấu cường độ cao như thế. Tương tự, các học trò của huấn luyện viên Falko Goetz cũng khó đủ bản lĩnh, khả năng chịu đựng sức ép để thể hiện đúng năng lực của mình.
Có nghĩa, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đang thể hiện một sự thất vọng ghê gớm như lúc này: Lối chơi không rõ ràng, cả 3 tuyến đều tệ, bản lĩnh kém cỏi... Đấy là cái kết quá đau lòng, bởi 11 năm qua chúng ta đã có bóng đá chuyên nghiệp, đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc để đời sống những người tham gia lãnh địa bóng đá có cuộc sống như vương giả trong xã hội.
Và chắc chắn, sự mất phương hướng của nền bóng đá nước nhà sẽ còn tiếp diễn, nếu như thất bại này, không được làm rõ ràng, kể cả trách nhiệm của VFF. Thất bại của bóng đá Việt Nam sau AFF Suzuki Cup 2008, đã mang tính hệ thống, vô cùng nghiêm trọng nên không chỉ sa thải huấn luyện viên trưởng là đâu lại vào đấy. Rõ ràng, VFF, tổ chức xã hội nghề nghiệp đặc biệt này đang chứng minh trình độ thấp quá xa so với mặt bằng xã hội, tư duy bảo thủ, bao cấp quá nặng nề.
Đã đến lúc, VFF cần phải chịu trách nhiệm không phải chỉ bằng lời xin lỗi khơi khơi. Cần phải có một động thái quyết liệt hơn với VFF, bởi không thể để bóng đá Việt Nam chìm mãi trong bóng đêm, và khán giả nước nhà mãi gặm nhấm hờn tủi. Bóng đá Việt Nam cần tái cấu trúc cả hệ thống.
Ngọc Hòa