Văn hoá

Nghệ sĩ tuồng Mẫn Thu - Vẫn 'Tin ở hoa hồng'

17/12/2020 08:45 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Để gìn giữ và phát triển nghệ thuật tuồng truyền thống của dân tộc, từ năm 1997 đến nay, NSND Mẫn Thu vẫn tham gia thỉnh giảng cho Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngoài Nhà hát Tuồng Việt Nam đã gửi cả đời trong đó, nay bà có thêm môi trường mới để tiếp tục thực hiện những tâm huyết trao đời.

Trà Giang - diễn viên đầu tiên được tôn vinh 'Thành tựu trọn đời'

Trà Giang - diễn viên đầu tiên được tôn vinh 'Thành tựu trọn đời'

Với những đóng góp cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà, năm 1984, nghệ sĩ Trà Giang vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND (đợt I). Năm 2007, NSND Trà Giang trở thành người đầu tiên được Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh “Thành tựu trọn đời”.

Là thế hệ học trò đầu tiên được cặp nghệ sĩ Bạch Trà - Quang Tốn truyền nghề, đến lượt mình NSND Mẫn Thu trao truyền tất cả cho các thế hệ nối tiếp gắn bó với sân khấu tuồng. Bà tự hào đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò giỏi, tài năng, thành công, có nhiều đóng góp cho nghệ thuật tuồng, như: NSND Hương Thơm (nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam), NSND Nguyễn Thị Gái (nghệ danh Minh Gái, nguyên Đoàn trưởng Đoàn biểu diễn I Nhà hát Tuồng Việt Nam), NSND Hồng Khiêm, NSƯT Lộc Huyền…

“Thanh - Sắc - Thục - Tinh - Khí - Thần”

Tôi gặp NSND Minh Gái từ lúc em mới bước chân vào Đoàn Tuồng Bắc Trung ương cùng Thu Hương, Hương Thơm…Đầu Xuân 2013 tôi mới gặp lại lại NSND Minh Gái trong cuộc gặp mặt của Ban Bí thư Trung ương Ðảng với văn nghệ sĩ tiêu biểu cả nước. Thật ngưỡng mộ thành tích đáng nể cô học trò cưng của dì tôi với 9 Huy chương Vàng, Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen Thủ tướng. Và điều quan trọng NSND Minh Gái đã để lại cảm xúc lớn trong lòng người hâm mộ với những vai diễn của mình.

Năm 2014, tôi gặp NSND Hương Thơm cuộc gặp mặt các nữ văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. NSND Hương Thơm chia sẻ nỗi vất vả, khổ luyện của diễn viên tuồng hết sức chân thành: “Nghề diễn nào cũng đòi hỏi sự khổ luyện vất vả, diễn tuồng cũng là một trong những loại hình sân khấu cực kỳ nặng nhọc, gian truân chị ạ. Nghệ sĩ diễn tuồng chúng em phải vừa hát, vừa múa, vừa thể hiện nhiều động tác, thậm chí nhào lộn trên sân khấu trong những bộ phục trang phức tạp, nặng có khi đến cả chục cân.”

Chú thích ảnh
NSND Mẫn Thu say sưa hát tuồng cho công chúng yêu nghệ thuật tuồng. Ảnh Internet  

“Không riêng mùa hạ, trong bất kỳ thời tiết, khí hậu nào, thậm chí mùa đông lạnh, trang phục diễn ướt đẫm mồ hôi như tắm. Chị có tin không, sau buổi diễn, trang phục đẫm mồ hôi, vắt ra nước chảy tong tong” - Hương Thơm nói thêm - “Nghệ sĩ sân khấu phần lớn có hạnh phúc được công chúng biết gương mặt của mình, nhưng diễn viên tuồng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó. Vì phải hóa trang quá dày, phải tuân theo quy định nghiêm ngặt, màu sắc nhiều, nên diễn viên tuồng thường không mấy khán giả quen mặt dù đó là nghệ sĩ nổi tiếng, từng xuất hiện hàng trăm vai diễn, hàng trăm giải thưởng sân khấu…”.

Tôi chỉ biết nghe, không nói được gì hơn ngoài sự cảm phục một nữ nghệ sĩ tài năng, một lãnh đạo quản lý của Nhà hát mẫn cán, năng động với bề dày thành tích đáng nể với những huân, huy chương nghệ thuật, giải thưởng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu (Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua yêu nước cấp ngành văn hóa và cấp toàn quốc)...

Tham gia thỉnh giảng cho Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, dù có bận rộn đến mấy, dù khi “trái gió trở trời”, nhưng khi được các nghệ sĩ trẻ, sinh viên hỏi, nhờ hướng dẫn cách hát, cách diễn, cách thể hiện nhân vật… thì NSND Mẫn Thu vui, xúc động đến quên cả tuổi tác và sức khỏe.

Bà nói “Một khi còn có những nghệ sĩ trẻ quan tâm đến Tuồng, yêu Tuồng, thi vào lớp Tuồng của Nhà hát, Khoa Kịch hát thì dì vui lắm”. Dường như bà chắt chiu từng niềm vui nho nhỏ để phần nào vơi bớt nỗi niềm với nghệ thuật tuồng mà cả đời bà gắn bó, dâng hiến. Bà dốc hết gan ruột để truyền nghề, rằng muốn trở thành diễn viên tài năng nói chung và diễn viên tuồng nói riêng thì như nghề đã truyền phải hội tụ đủ “lục tụ”: Thanh - Sắc - Thục - Tinh - Khí - Thần. Thanh là giọng hát. Sắc là hình thể đẹp, cân đối, hài hòa. Thục là được học, được đào tạo nghề cho thuần thục, cho chín. Tinh là hội được tinh hoa của nghệ thuật. Khí là diễn viên phải có khí chất, tức là có dấu hiệu của tài năng. Thần tức là khi nhập bất cứ vai nào cũng phải thể hiện được cái thần thái của nhân vật…

Chú thích ảnh
Tác giả và NSND Mẫn Thu (phải) dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Để có lề lối hát tuồng đúng cách, người xưa từng hát sao cho “thổ tận can tràng”. NSND Mẫn Thu luôn khắc ghi và cố gắng học hỏi các nghệ sĩ “gạo cội” từng thể hiện thành công lề lối hát đó như: NSND Bạch Trà, NSND Nguyễn Nho Túy, NSND Lê Bá Tùng, NSND Ngô Thị Liễu…

Chuyến xe tuồng về không…

Còn nhớ có lần hai dì cháu đang say mạch tuồng, nghe tiếng ô tô, NSND Mẫn Thu đứng lên nhìn ra ngoài sân Nhà hát Tuồng. Quay vào ngồi xuống ghế, đôi mắt buồn rười rượi, dì như tự nói với mình “Vừa mới đi có hơn tiếng đã về thế này thì chắc không…rồi”.

Tôi ngạc nhiên hỏi, dì buồn bã nói: “Tuồng bị ế cháu à. Không ai yêu tuồng, cần tuồng nữa rồi. Cả một ô tô chở diễn viên, đạo cụ đi diễn, có hôm chỉ có 2 - 3 khách nước ngoài, cũng diễn. Nhưng hôm nay chắc không có ai nên mới phải về không đấy cháu ơi!”.

Rồi dì thở dài thườn thượt, nghẹn ngào: “Chưa bao giờ nghệ thuật tuồng bị sao nhãng, thiếu vắng khán giả như hiện nay. Thế hệ dì biết làm được gì khi mà công chúng cứ dần một xa tuồng?”.

Rồi cùng với nỗi buồn, dì tôi chia sẻ nỗi lo của mình. Gần 60 năm kể từ ngày thành lập, sân khấu tuồng đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn thế hệ trước rất nhiều. Nghệ sĩ tuồng tiếp nhận thông tin rộng mở, điều kiện sống tốt hơn, diễn viên năng động, sáng tạo, có môi trường tốt được thử sức, học tập tốt hơn… Dù vậy, đặc thù của sân khấu tuồng vẫn phải đi theo con đường truyền thống là truyền nghề. Theo đó, diễn viên đã dấn thân với tuồng thì cùng phải đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Có khổ luyện, rèn luyện nghiêm túc, công phu mới có thể làm tốt được nghề diễn tuồng đầy nhọc nhằn này. Đã là diễn viên thì bất cứ vai diễn nào, phụ cũng như chính, đều phải đảm nhận vai với ý thức, tinh thần trách nhiệm cao. Đơn cử, từ một động tác tay, bước chân, ánh mắt… cũng phải quan sát kỹ để phân tích tâm lý nhân vật. Trong điều kiện hiện nay, nếu diễn viên hát câu có từ Hán Việt mà không hiểu nghĩa, chỉ “nhại” lại như con vẹt thì thật đáng tiếc. Sau những lớp như Minh Gái, Hồng Khiêm, Hương Thơm… ai sẽ kế tục sự nghiệp này?

Sự trăn trở của NSND Mẫn Thu cho thấy trách nhiệm của thế hệ nghệ sĩ đau đáu “sinh vi nghệ, tử vi nghệ”: Lúc này, cần phải có động thái tích cực từ phía các cơ quan hữu quan, nhất là cơ quan quản lý Nhà nước với trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản tuồng mà các thế hệ nghệ sĩ đã từng sống chết bảo vệ nó cho đến tận hôm nay. Nếu không làm gì, tuồng sẽ có nguy cơ biến mất. Phải nghĩ cách mà cứu tuồng chứ!”.

Chú thích ảnh
Tác giả và NSND Mẫn Thu (bìa phải) tại cổng Nhà hát Tuồng Việt Nam

Đúng là không riêng nghệ thuật tuồng, những năm cuối thế kỷ XX cùng nhiều loại hình kịch hát dân tộc khác, như: chèo, cải lương… cũng chung hoàn cảnh tương tự. Đó là nguy cơ mai một, mất dần vị thế trong lòng công chúng, thiếu hụt nhân lực… điều đáng lo ngại nhất là thái độ sao nhãng thờ ơ, quay lưng của công chúng với kịch hát dân tộc để tìm đến với nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại khác. Đi tìm căn nguyên cho thực trạng đáng buồn trên, nhiều nhà nghiên cứu lý giải rằng "Có lẽ do xã hội phát triển, con người thực dụng hơn, lớp trẻ không thích và không hiểu nghệ thuật tuồng".

Nhìn từ góc độ khán giả, GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu, bảo tồn và Phát triển Văn hóa Dân tộc chia sẻ: “Việc thiếu vắng lượng khán giả xem hát là một bài toán hóc búa đối với các nghệ sĩ tuồng, đơn giản vì khán giả chính là nhân tố quyết định cho sự tồn tại của một nghệ thuật sân khấu như hát tuồng”…

Tôi hiểu những nỗi niềm, trăn trở của NSND Mẫn Thu với sân khấu tuồng. Cùng tiếng kêu cứu khẩn thiết cứu tuồng, bà nói trong nỗi xúc động dâng trào về trách nhiệm của mỗi nghệ sĩ với nghề: "Vì kế mưu sinh dì và các diễn viên tuồng có thể đi hát xẩm, quan họ, dân ca… như các nghệ sĩ kịch hát dân tộc khác được lắm chứ? Không ai trách, không ai cấm cả. Nhưng phần lớn diễn viên tuồng đã không thể làm như thế. Bởi nếu hát nhiều loại hình nghệ thuật khác ngoài tuồng sẽ làm mất giọng của tuồng. Đã hát tuồng là phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt, như: không ăn cay, không uống lạnh…".

"Muốn giữ nghiệp tuồng thì bản thân phải nghiêm với mình. Cũng vì kế mưu sinh, một số diễn viên của Nhà hát đã phải làm thêm việc khác” - bà nói thêm - “Đơn cử, cố nghệ sĩ Hán Văn Tình, nghệ sĩ Danh Thái… được mời đóng phim và trở thành nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Và dì cũng từng đóng vai phụ cho phim truyền hình. Nhưng mục đích trên hết các nghệ sĩ vẫn xác định là để… gắn bó với tuồng, nuôi dưỡng niềm đam mê bảo vệ tuồng”.

* Tín hiệu vui

NSND Mẫn Thu được an ủi, động viên khi vẫn còn những tín hiệu vui cho tuồng từ phía cơ quan quản lý Nhà nước. Năm 2016, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã chắt lọc những tinh túy nghệ thuật và chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn để phục vụ khán giả vở Nghêu - Sò - Ốc - Hến tại Nhà hát Lớn; tạo điều kiện cho Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống dành cho khách trong và ngoài nước; tổ chức chương trình “Sân khấu học đường”…

NSND Mẫn Thu tin và tiếp tục cộng tác trong sự nghiệp liên kết đào tạo của Nhà hát Tuồng Việt Nam với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đó là niềm tin “Tin ở hoa hồng” về một lớp kế cận đam mê và tài năng cống hiến cho nghệ thuật tuồng Việt Nam.

(Còn tiếp)

PGS - TS Lê Thị Bích Hồng

Tag

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm