(TT&VH) - Hãy để ý, không chỉ người HA.GL, nếu gặp bất cứ ai từng đá cho Gỗ thời Hoàng kim, gợi họ nhớ về ký ức hào hùng, thấy nét tự hào không dấu được trên gương mặt.
Đúng là quá khứ của HA.GL thời đỉnh cao hào hùng thật. Sức quyến rũ của họ không đội nào sánh được. Cả thành phố Pleiku nô nức diễu hành đón Kiatisuk, đấy là sự kiện mang tính lịch sử. Mỗi lần Hoàng Anh đi đến đâu, họ thu hút một lượng khán giả rất lớn. Các buổi tập, người hâm mộ chen nhau xin chữ ký cầu thủ. Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng bảo rằng nhìn cảnh ấy máu hẳn, có trách nhiệm với khán giả hẳn.
Nhớ năm 2002, lên Pleiku tìm GĐKT Nguyễn Văn Vinh để phỏng vấn. Hỏi mãi mới ra nơi ông ở. Đấy là căn phòng cấp 4 tồi tàn ở Sở TDTT Gia lai cũ. Thế đấy, Hoàng Anh cũng như cuộc dấn thân của già Vinh trong cuộc phục sinh bóng đá Gia Lai, buổi đầu rất nhiều chuyện để cảm, để trân trọng.
Ông Vinh bây giờ đã có tất cả, nhưng nhớ lại cái ngày xa gia đình lên mảnh đất heo hút làm bóng đá ở đây, ông thực sự xúc động. Đúng vậy, phải nhắc đến ngày tháng đó, mới thấy hết cái tình của ông Vinh với bầu Đức. Cầu thủ đối với đội bóng cũng vậy. Kể cả bầu Đức, những lúc ấy thấy ông lăn lộn, đau- vui cùng đội bóng thật sự.
Mấy năm nay công việc kinh doanh đã kéo bầu Đức phần nào xa với bóng đá. Mùa bóng này, ông mới trở lại, cũng gây ồn ào qua tuyên ngôn, hành động.
Chỉ có điều, Hoàng Anh của ông không cất cánh lên được. Lee Nguyễn của ông vẫn không giúp cho đội trở thành thỏi nam châm như thời có Kiatisuk trong đội hình.
Hoàng Anh bây giờ như con hổ nhớ rừng xưa.
HỮU QUÝ