Một chuyến đi

Ngày về...

23/02/2009 01:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Tôi năm nay vừa bước sang tuổi 22, tôi đã phải tự lo cho cuộc sống của mình suốt ba năm trời xuống thủ đô theo học bằng việc lao vào làm thêm, viết lách và học hành đến mức không có thời gian nghỉ ngơi cho riêng bản thân mình.

 Vì thế dù rất nhớ nhà và miền quê Trung du yêu dấu, nơi đã sinh ra, đã bao bọc, nuôi nấng tôi qua những tháng ngày khó khăn, nhưng cả năm tôi cũng chỉ thu xếp mọi việc để về thăm quê vài lần. Dịp cuối tuần vừa rồi do đứa bạn thân nhất cưới chồng, dù không thấy mời nhưng tôi vẫn quyết định tranh thủ về vào chuyến tàu đêm, dự định sáng hôm sau sẽ đi ngay cho kịp công việc. Cứ tưởng đó là một dịp vui để bạn bè gặp lại nhau nhưng đó lại là một chuyến đi để lại trong tôi nhiều mảnh vỡ.

Chuyến tàu kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, lúc bước chân xuống tàu tôi nghe thấy tiếng chú gà trống nhà ai cất tiếng gáy điểm canh mà lòng rộn rạo niềm vui khó tả. Không ai đón tôi ở sân ga vì cuộc trở về không hề báo trước, phải đi bộ nửa tiếng mới nghe thấy con chó cộc cắn inh ỏi ở đầu hiên. Mẹ ra mở cửa, vừa nhìn thấy tôi mẹ đã ngạc nhiên hỏi:

-Có việc gì gấp gáp mà về vào lúc này hả con?

-Con về ăn cưới cái Chi mà mẹ, sao chả ai nói cho con biết là nó cưới, may mà mấy đứa bạn nó nhắn tin cho nếu không con cũng chẳng biết mà về.

Nhưng mẹ đã không trả lời mà cấm tiệt tôi không được sang nhà Chi mà chẳng kèm bất cứ một lời giải thích nào, đặt tôi trong trạng thái hoang mang, sợ hãi. Vì trước kia mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt đúng như ông cha ta thường nói “ Tối lửa tắt đèn có nhau”, ấy thế mà nghe tiếng nhạc đám cười, tiếng bạn bè đùa vui ngay bên cạnh mà tôi lại phải ngồi im lặng trong căn buồng tối mà chỉ mấy tiếng nữa thôi là tôi lại phải bắt chuyến tàu sáng để đi rồi. Nghe gian ngoài tiếng mẹ thở dài thườn thượt.

Đợi không khí trong nhà im ắng trở lại, tôi nén mở cửa nghách ra ngoài, mò mẫm sang nhà Chi bằng lối tắt, trời lúc ấy vẫn còn tối lắm. Tôi tìm mãi vẫn không thấy lỗ hổng nơi mà từ bé tôi và Chi vẫn thường làm nơi trao đổi đủ các loại tin tức và quà vặt cho nhau, kể cả những buổi trưa bán đồ hàng hay chơi chốn tìm quên cả ngủ, mãi sau này lớn lên mỗi lần có dịp hai đứa cùng về thăm nhà là lại ra đây chêu nhau cười khúc khích. Chợt nhận ra chỗ ấy đã được rào laị kín mít bằng cây gai, lòng tôi buồn thắt lại. Linh tính mách bảo tôi một điều gì đó không lành, đấy là thứ cảm giác rất ít khi xuất hiện trong tôi.

Dòng suy tưởng dẫn tôi đứng trước cổng nhà Chi lúc nào không biết, đã có mấy người nhìn thấy tôi nhưng chẳng ai phản ứng gì cả khác hẳn mọi khi. Điều ấy càng khiến tôi buồn, càng thôi thúc tôi mạnh dận bước vào nhà để hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ. Nhưng chặn tôi trước cửa không phải ai khác mà lại chính là Chi. Và cuộc gặp gỡ vội vàng giữa hai đứa chúng tôi sau đó chắc sẽ khiến tôi nhớ mãi. Chi nói về khúc mắc giữa hai bên gia đình chúng tôi, cũng chỉ vì việc nhà tôi đi xem bói, thầy bói bảo từ khi nhà tôi xẻ đất làm cổng mới nên gia đình sa sút đi nhiều. Thực tình thì trước kia cổng của nhà tôi chạy chéo sang phía vườn nhà Chi, bố thấy vướng mắt liền cầm cuốc cắt ngang cho thẳng lối đi, do mối thâm giao giữa hai nhà mà bố mẹ cũng không tính toán đất đai. Nhưng từ hôm đi xem bói về mẹ cứ nhất quyết bắt bố phải làm lại cái cổng cũ, dù trước kia là đất nhà mình nhưng rồi thành đất nhà Chi, để phải phép bố mẹ tôi cũng đã có lời xin lại miếng đất về làm cổng cho yên ổn thổ công, thổ địa nhưng nhà Chi nhất định không đồng ý. Lúc đầu chỉ là lời qua tiếng lại nhưng dần sinh ra cãi vã, lìa nhau không thèm nhìn mặt. Nên đám cưới Chi cũng chẳng dám mời tôi về dự.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc, giúi vội vào tay Chi món quà cưới tôi bỏ về và ngay lập tức ra đón chuyến tàu sớm, mặc dù còn hơn một tiếng nữa tàu mới chạy. Tôi nghĩ mình không biết ở lại làm gì ít nhất là trong lúc ấy. Tôi cũng không muốn nghe từ chính bố mẹ nói về sự việc ấy bởi tôi không muốn mình phải bật khóc trước mặt người thân, không muốn phải thốt lên rằng “ Con rất buồn và thất vọng”.

Tôi đã luôn cố gắng hết mình để mỗi lần được trở về quê là mỗi niềm hạnh phúc, để không phải vướng bận toan tính, thiệt hơn. Để được sà vào mái ấm gia đình, tình bạn bè làng xóm lâu bền từ thuở nhỏ. Thứ hạnh phúc đó tôi phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Vậy mà…

Vậy mà chỉ vì miếng đất cỏn con, chỉ vì sự mê tín dị đoan mà người lớn làm mất đi tình làng nghĩa xóm, làm chúng tôi-những đứa bạn thân thiết từ thuở lọt lòng đến ngày quan trọng nhất của đời người là ngày cưới cũng không thể đến với nhau.

Khi tiếng còi tàu về ga báo hiệu một cuộc hành trình mới cũng là lúc tiếng còi của quá khứ goị tôi về những ngày đói nhất, bố tôi và bố Chi rủ nhau lên những chuyến tàu sáng sớm như thế này ngược lên tận Lào Cai mót sắn, những người mẹ, những đứa con ở lại ngóng còi tàu từng ngày, từng giờ để rồi được cầm trên tay chuỗi sắn chưa nghĩ đến bụng mình đã vội đem chia nhà khác. Chao ôi, những ngày không có nổi một bát cháo sắn mà ăn sao con người ta coi trọng tình người đến thế, mà bây giờ khi cuộc sống đã đổi thay, no ấm lại chỉ vì tranh chấp nhau một mảnh đất con con mà làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Có lẽ nào…Tôi lại suy nghĩ miên man, đó có lẽ sẽ là một chuyến chưa biết bao giờ mới thật sự kết thúc trong tôi.

20-2-2009
Vũ Thị Huyền Trang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm