(Thethaovanhoa.vn) - Việc trở lại La Liga của Rayo Vallecano là một điều kì diệu, và như để tự thưởng cho mình, họ đã kí hợp đồng với Radamel Falcao, chân sút xuất sắc một thời của Monaco và Atletico Madrid.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 22/9, 23/9 trên VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 22/9, 23/9 trên VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 22/9, 23/9 trên VTV6: Futsal Nga vs Việt Nam, Monaco vs St Etienne, Sevilla vs Valencia, MU vs West Ham, Chelsea vs Aston Villa.

Đội bóng nhỏ nhất ở La Liga, thăng hạng mùa này thông qua trận play-off, luôn xung đột và khủng hoảng triền miên, nơi có rất nhiều người hâm mộ đang tẩy chay họ, đã thắng Getafe 3-0. Hai trận sân nhà, hai trận thắng, ghi được 7 bàn thắng, không để thủng lưới. Và dưới ánh nắng mặt trời sân Vallecas, đúng là Radamel Falcao đang hôn ngực áo. Anh đã chơi 10 phút 24 giây cho Vallecano và ghi 1 bàn thắng.

Sự trở lại của một ngôi sao

Ít ai có thể tin rằng Falcao đang chơi cho họ. Chủ tịch mới của Vallecano thậm chí đã ví anh với Pele và những người như Pele thì không thi đấu cho những đội như Vallecano. Đúng là Maradona đã từng, nhưng đó là Hugo, em trai của Diego huyền thoại. Nếu có một thời điểm nào đó mà các cầu thủ tiếp tục lang bạt, xuống các giải đấu khi họ già đi - Laurie Cunningham và Hugo Sanchez chơi cho Vallecano - thì thời gian đó dường như không còn nữa. Khi Sanchez gia nhập Vallecano, anh ấy đã 35 tuổi và đó là 28 năm trước. Việc kí hợp đồng với Falcao, như tất cả thừa nhận, là lần gần nhất họ có được một ngôi sao. So sánh anh với Pele có vẻ hơi quá, đủ khiến Falcao cũng phải bật cười, nhưng đây có lẽ vẫn là câu chuyện khó tin nhất trong một mùa Hè đầy ắp các sự kiện.

Nó bắt đầu với việc tiền vệ Mario Suarez, đồng đội của Falcao khi anh còn ở Atletico Madrid, nói với Raul Martin Presa, Chủ tịch của Vallecano, rằng tiền đạo người Colombia sẽ sớm trở thành cầu thủ tự do và muốn trở lại Tây Ban Nha. Galatasaray không thể giữ anh ấy lại. Ở tuổi 35, anh đã già. Anh cũng chấn thương rất nhiều. Falcao không phải là người mà HLV của anh ấy, Andoni Iraola, đã yêu cầu và nói thẳng ra, anh ấy cũng không phải là người mà Iraola sẽ đặt vấn đề. Thế nhưng, họ rất cần một tiền đạo và đó là Radamel Falcao. Tại Vallecano. Miễn phí. Sẵn sàng từ bỏ những khoản lương mà Galatasaray không thể trả, muốn tìm một nơi để chơi bóng để có thể tham dự World Cup. Đó là vào cuối tháng 8 và, không thảo luận với bất kì ai - đó là cách anh ấy làm hầu hết mọi việc - Presa bắt đầu đàm phán trực tiếp với Falcao.

Chú thích ảnh
Radamel Falcao ăn mừng bàn thắng vào lưới Getafe

“Không có nhiều thời gian để đưa ra ý kiến,” Iraola cho biết. "Tất cả diễn ra rất nhanh trong những giờ cuối cùng". Khi xong việc, đó là hợp đồng cuối cùng của mùa Hè, thật khó để hiểu được vì sao.

Đã lâu lắm rồi kể từ trận đấu cuối cùng ở La Liga của anh diễn ra vào tháng 6/2013 khi anh buộc phải ra đi không theo ý muốn của mình, nhưng thật khó để biết được Falcao có giỏi như khi anh ở Tây Ban Nha trước đó hay không, thời điểm anh mở ra một chương mới cho Atletico Madrid. Khi đó, Falcao được gọi The Tiger, để chỉ có một cái gì đó trong bản năng săn bàn của anh.

Bằng chứng là anh đã ghi được 24 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, 28 bàn trong mùa giải thứ hai. Có 70 bàn thắng sau 91 trận đấu: Tất cả các loại trận đấu và tất cả các loại bàn thắng. Vào cuối trận chung kết Europa League 2012, lần thứ hai anh giành chiến thắng liên tiếp, cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả hai trận chung kết, người ghi 29 bàn trong hai giải đấu, khi Diego Simeone đang nói chuyện điện thoại với con trai. "Con có thấy Falcao?!" Simeone nói, tràn đầy hưng phấn và nhiệt tình. Sự nhiệt tình chóng mặt đó vẫn còn đó, cách Wanda Metropolitano 15 phút về phía Nam. Một cảm giác hoài nghi về tất cả.

Hi vọng của Vallecano

Có một điều gì đó cũng mang tính chiến lược: Google “làm thế nào để mua một chiếc áo đấu của Falcao” và xem tác động ở Colombia và hơn thế nữa. Thật tiếc là họ không có áo để bán. Rồi cũng có thể có nguy cơ Falcao trở thành một thứ sáng bóng đẹp đẽ sẽ làm xao nhãng mọi thứ khác.

Việc Iraola đưa Vallecano lên hạng ở mùa giải trước là một điều kì diệu, minh chứng cho nỗ lực mà ông và các cầu thủ đã bỏ ra. Đó là một kì tích đạt được bất chấp mọi thứ xung quanh họ. Cũng vì thế, khi mùa giải năm nay bắt đầu, hầu hết đều cho rằng sẽ là kì tích nếu Vallecano không xếp cuối bảng, chưa nói đến việc thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Chú thích ảnh
Falcao và các cổ động viên Rayo Vallecano

Đúng là mọi thứ không tốt. Không có tiền để chi tiêu. Nhân viên tài chính của họ đã rời đi, nhân viên bán vé của họ cũng vậy, rồi những tranh chấp về vé mùa giải với những người hâm mộ đang tẩy chay bằng cách phản đối và việc họ không thể sử dụng sân tập của mình. Mỗi trận đấu đều mang đến những điệp khúc “Presa, biến đi”. Những lời hô vang không phải đến từ một nhóm người hâm mộ trung thành mà từ khắp khán đài, trong đó có những ghế ngồi gần khu VIP như thể họ muốn nói thẳng mặt Presa.

Sự chia rẽ giữa những người ủng hộ và CLB hiện rất nghiêm trọng, một phần từ việc Presa đã mời Santiago Abasacal, thủ lĩnh của đảng Vox cực hữu, đến sân xem trận đấu Albacete, đội bóng có tiền đạo Roman Zozulya bị người hâm mộ Vallecano cáo buộc là phát xít, trong khi Vallecano lại vốn thuộc về giai cấp công nhân và tách biệt với thành phố đã nuốt chửng họ.

“Mario đã nói với tôi về các giá trị của CLB,” Falcao nói. Nếu Mario không nói với tiền đạo người Colombia những điều khác, tất cả mọi rắc rối, thì anh cũng sẽ sớm thấy mọi việc. Trên tất cả, bất chấp sự phản đối của người hâm mộ đối với Presa, vẫn có 2.500 người có mặt ở buổi ra mắt của anh - nhiều hơn bất cứ ai có thể nhớ ở Vallecas. “Chúng ta đang nói về chân sút xuất sắc nhất hành tinh trong 25 năm qua, sau Hugo Sanchez,” Presa nói. Falcao cho biết Vallecano có thể khao khát “điều gì đó hơn là chỉ trụ hạng”. Anh cũng hứa mang lại "rất nhiều niềm vui và nhiều bàn thắng".

Hai ngày sau, Falcao nói là làm. Đó là trận gặp Getafe, một trận đấu mà anh ngồi dự bị, giống với hình ảnh “hổ rình mồi” như Oscar Egido bình luận trên đài phát thanh Carrusel.

Khi anh bước ra để khởi động, tràng pháo tay vang lên và họ đã đứng lên khi anh vào sân thay Randy Nteka ở nửa sau hiệp 2. Falcao mặc áo số 3, để tỏ lòng kính trọng với cha mình, Radamel Garcia King: Một hậu vệ đã đặt tên anh theo tên tiền vệ người Brazil là Falcao và người đã qua đời vào tháng 1 năm ngoái. “Ông ấy đã truyền cho tôi niềm đam mê thể thao của ông ấy”, Falcao nói. "Còn cách nào tốt hơn để tri ân khi ông ấy không còn ở đây?"

Và còn cách nào tốt hơn là một bàn thắng vào lưới Getafe? “Tôi mơ ước được vào sân và ghi bàn”, Falcao nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên anh ghi bàn ở Tây Ban Nha kể từ bàn thắng vào lưới Barcelona 8 năm trước và, ai biết được đó có thể là lần cuối cùng. Nhưng cái cách anh thực hiện cú sút đó chẳng khác gì so với trước đây. Falcao đã trở lại, hôn lên ngực áo, ôm hôn các đồng đội và người hâm mộ, những người vẫn không tin rằng anh đã ở đây. La Liga lại nhắc đến cái tên Falcao, cùng với Vallecano.

Ở tuổi 35, sự nghiệp của Radamel Falcao đúng là đã đi xuống. Sau giai đoạn đỉnh cao ở Porto, Atletico Madrid, Monaco, MU và Chelsea, tiền đạo người Colombia đã dạt tới Thổ Nhĩ Kì khoác áo Galatasaray và giờ là Vallecano. Nên nhớ là tại Galatasaray, Falcao liên tục chấn thương và chỉ ra sân ở 43 trong 98 trận.

 

Mạnh Hào