* Nhạc trưởng và người chơi trống rất ghét nhau. Mở đầu buổi diễn, nhạc trưởng giới thiệu:

Truyện cười: Nghệ thuật thẩm mỹ

Truyện cười: Nghệ thuật thẩm mỹ

Lát nữa, khi nhìn thấy hóa đơn thanh toán tiền cho hai công đoạn kia, mắt bà sẽ sáng lên như đèn pha ô tô thôi.

- Khi một nhạc công không biết cách chơi cho ra hồn thì sẽ bị người ta tước nhạc cụ đi, đưa hai cái que và bảo anh ta làm một tay trống.

Tay trống cũng chẳng vừa, tiếp lời:

- Và khi không kham nổi hai chiếc que đó, người ta lại tước đi một rồi bắt anh ta múa với chiếc que còn lại.

* Đô: Có phải cấp bậc trong quân đội, sĩ rồi đến úy, úy rồi lên tá, tá lên tướng, phải không?

Rê: Phải.

Đô: Thế ở giới nhạc, nhạc sĩ có lên cấp nhạc úy, nhạc tá không nhỉ?

Rê: Không rõ lắm, nhưng nghe nói nhạc sĩ giỏi, lâu năm, già rồi thì người ta đề bạt là “nhạc cụ” hay “cụ nhạc” gì đó thì phải.

* Một khán giả quay sang người ngồi bên cạnh chê bai ca sĩ đang hát trên sân khấu:

- Hát gì mà nghe đến khiếp! Anh có biết cô ta là ai không?

- Người đàn ông trả lời: Biết chứ! Vợ tôi đấy.

- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của cô ấy mà do bài hát. Thật là khủng khiếp khi bà xã của anh buộc lòng phải hát lên những lời lẽ hổ lốn và vô bổ ấy. Không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?

- Tôi.

K.T (sưu tầm)