(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Liverpool đã có những chia sẻ với nhật báo Guardian về lối chơi và lí do mang đến thành công cho anh cũng như Liverpool.

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU chắc chắn có vé dự cúp C1

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: MU chắc chắn có vé dự cúp C1

Chelsea tiếp tục thắng. Leicester lại gây thất vọng. MU tràn trề hi vọng đánh bại Aston Villa. Cuộc đua top 4 vẫn gay cấn nhưng MU và Chelsea có nhiều lợi thế để giành 2 suất còn lại trong top 4 cuối mùa.

“Trong suốt thời gian khó khăn, anh có thể quên đi việc anh yêu thích bóng đá đến mức nào”, Jordan Henderson nói. “Chẳng gì thì khi anh là một đứa trẻ nhỏ, anh không thực sự nghĩ về những danh hiệu và chiến thắng tất cả. Anh chỉ nghĩ về việc chơi bóng. Thế nhưng khi anh già đi, giấc mơ của anh sẽ lớn hơn. Khi anh tới 16, 17, 18 tuổi, anh phải chiến thắng bằng mọi giá. Làm bất cứ điều gì anh có thể”.

Đối với Henderson, cảm giác này giống như khoảnh khắc hoàn hảo để đặt ra câu hỏi. Bởi mới đây thôi, Liverpool mà anh là đội trưởng đã trở thành nhà vô địch Premier League lần đầu tiên. Đó là danh hiệu vô địch Anh đầu tiên mà họ có được trong 30 năm, một quãng thời gian chờ đợi đúng là đầy đau khổ và bi kịch. Và ở Henderson, chính anh đã vượt qua hầu hết để đạt được điều đó: Vỡ mộng, đau buồn, viễn cảnh bị bán cho Fulham trong một thỏa thuận trao đổi với Clint Dempsey. Ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể cảm thấy, anh đã rất, rất cố gắng.

Chỉ đến khi Liverpool giành được danh hiệu Premier League, qua tiếng cười, sự bộc lộ chân thực, chúng ta sẽ có cảm giác rõ ràng về một sức ép rất lớn dỡ bỏ khỏi đôi vai của tiền vệ người Anh, cũng như các đồng đội của anh. Đành rằng The Reds vẫn còn 5 trận đấu nữa với những kỉ lục chờ phá thì không thể phủ nhận rằng, họ đã leo được lên đỉnh vinh quang. Và góc nhìn từ đây thật tuyệt vời.

“Khi bạn đến Liverpool, bạn mong đợi giành được những danh hiệu, những danh hiệu lớn. Và Premier League là thứ tôi luôn mơ ước chiến thắng. Đặc biệt là cho CLB này. Bởi vì người hâm mộ đã muốn nó quá lâu”.

Chú thích ảnh
Jordan Henderson là một hình ảnh tiêu biểu của chính Liverpool: Từng không thành công, bị nghi ngờ, nhưng sau đó nỗ lực đến cùng để chiến thắng

Và khi được hỏi về những anh hùng vô danh của Liverpool trong chiến thắng ở mùa giải năm nay, Henderson chỉ suy nghĩ trong phút chốc, trước khi đưa ra nhiều gợi ý. “Những ông chủ, những người mà chúng tôi rất may mắn có được. Những người đằng sau hậu trường. Đội ngũ nhân viên của đội 1. Các chuyên gia vật lý trị liệu. Các bà trong căng tin. Những người như Mona (Nemmer), Andreas (Kornmayer), về dinh dưỡng và thể lực”.

Và sau đó anh dừng lại, và chúng ta dễ dàng nhận ra tại sao. Để trả lời câu hỏi một cách trung thực, để gói gọn ý nghĩa thực sự của việc đưa danh hiệu vô địch Anh trở lại Anfield, anh cần phải liệt kê tất cả mọi người. Tất cả các huấn luyện viên tại Melwood. Tất cả các nhân viên hỗ trợ. Tất cả bạn bè và gia đình. Thậm chí có cả những cựu cầu thủ và những HLV đã đặt nền móng cho đội bóng mà bây giờ anh đang là đội trưởng. Và anh ấy hóa đá vì quên một người.

Sau cùng, 9 năm của Henderson tại Anfield giống như một chu kì của riêng họ: Một câu chuyện đầy đủ về sự kiên trì và trưởng thành, tìm thấy vị trí của anh trong cỗ máy, vai trò có thể được lấp đầy bởi anh và chỉ mình anh. Đừng quên rằng, khi được kí hợp đồng từ Sunderland năm 2011 lúc còn là một chàng trai 20 tuổi, có những lúc người ta khó hình dung đấy là cầu thủ từng được ca ngợi như người thừa kế tiềm năng của Steven Gerrard: Tiền vệ có thể làm tất cả.

“Theo thời gian, bạn học được những điều khác nhau về mặt chiến thuật”, Henderson nói. “Tôi luôn cảm thấy vị trí tốt nhất của tôi là một tiền vệ box-to-box có thể lên xuống. Tắc bóng. Nỗ lực. Kiến tạo. Lao vào vòng cấm nhưng để phòng ngự. Phản công”.

Phải thừa nhận, sự xuất hiện của Jurgen Klopp đã giúp Henderson tìm thấy tiếng gọi thực sự của mình: Như là một cầu thủ có khả năng di chuyển không biết mệt mỏi và chọn vị trí phù hợp. Là trái tim và nhịp đập của hàng tiền vệ, vai trò của Henderson được thể hiện rõ ràng hơn trước hàng phòng ngự - giữ bóng, giữ đội hình, giữ cửa - có thể tương phản mạnh mẽ với sự mạo hiểm, táo bạo của Mo Salah hay Sadio Mane ở phía trên, hoặc Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson ở bên cánh. Nhưng đó là những gì Liverpool cần anh làm…

Mạnh Hào