(Thethaovanhoa.vn) - Được sống trong vòng tay yêu thương của bố là may mắn nhất đời tôi, người đàn ông đặc biệt ấy đã làm kí ức tuổi thơ tôi trở thành quãng thời gian hạnh phúc và kì diệu nhất, cảm xúc chứa chan ấy theo tôi cả đến khi đã trưởng thành.

Mỗi khi cơn gió lạnh tràn về luồn se sẽ trên chái nhà và những cơn mùa phùn giăng giăng vương vãi trên mái tóc, trên bờ vai của mẹ là lúc ấy những kỉ niệm tết lại ùa về trong trí nhớ... cái tết của tuổi thơ nơi miền quê nghèo xơ xác nhưng đong đầy niềm vui và sự háo hức…

Người ta rất dễ để nói lời yêu thương cùng mẹ nhưng với bố điều ấy thật khó khăn, bố tôi chỉ là người đàn ông lao động bình thường, bố không có tài năng gì đặc biệt ngoài nhân cách đáng để mọi người nể trọng. Bố luôn yêu chúng tôi bằng cách giản dị rất riêng.

Ngày trước cứ tết về tôi thích nhất được ăn mè xửng mạch nha và bánh đa nướng bán trên phố nhưng thời ấy món ăn đó khá đắt đỏ để mua được bố tôi phải chạy thêm vài cuốc xích lô trong đêm hay miệt mài chở đồ trong những sớm mai lạnh buốt. Mỗi khi tôi phụng phịu chê miếng kẹo phổi rẻ tiền ngọt ứ mẹ mua về đãi khách là hôm sau dù bận bịu đến đâu bố cũng ráng mua về cho mấy chị em món quà vặt mà mẹ mắng là xa xỉ ấy. Cảm giác mấy chị em xúm xít reo hò đứng chờ bố phân phát nó hạnh phúc đến nỗi mấy chục năm đã qua cảm giác đó vẫn ấm áp trong tim không cách nào quên được và không thể tìm lại được sau ngần ấy năm trôi qua.

Phố cách nhà tôi chỉ bốn mươi cây số nhưng ngày xưa nó xa xôi và cách trở lắm nơi ấy mỗi lần được đến bước chân tôi chẳng còn muốn quay về, những hàng quà bánh ngày tết đủ màu sắc ken nhau rực rỡ, những hàng áo quần xanh đỏ quyến rũ kì lạ, người qua lại hối hả và tất bật chứ không lặng lẽ như quê tôi. Tôi nhớ có lần giáp tết bố đèo tôi và mấy chị trên chiếc xích lô cà tàng chở ra phố mùa quà tết, lên tới nơi giữa tiết trời căm căm mà mồ hôi bố bết cả lưng áo, mồ hôi trên trán rơi tí tách và khuôn mặt đỏ bừng vì mệt vậy mà lúc ấy tôi chỉ chép miệng thèm thuồng những thau mứt tết ngọt lịm bán bên đường mà thôi giờ nghĩ lại mới thấy thương bố thật nhiều.

Chú thích ảnh
Bức ảnh này tôi vẽ lại theo ký ức riêng của mình và bố ngày còn bé

Có một năm trời trở rét dữ dội bố đi chạy xe từ sớm đến khuya lắc vẫn chưa thấy về hôm ấy là 28 tháng chạp, mấy mẹ con đứng ngồi không yên vì sợ hãi bởi đường quá xa xôi mà lại tối đen như mực, sợ có chuyện không hay mẹ tất tả nhờ người đèo đi tìm bố. Còn chúng tôi co cụm lặng im, những ánh mắt sợ hãi ngóng tin bố trong tiếng côn trùng rỉ rả giữa đêm đen, lúc ấy tôi mới cảm nhận sâu sắc bố quan trọng đến chừng nào khi khấn vái chỉ cần bố bình an trở về tôi chẳng cần gì nữa cả.

Đến khi thấy ánh đèn pin leo lét từ xa rọi lại mấy chị em ùa ra nhìn thấy bố lem nhem vì bùn, cả người lạnh run lướt thướt tôi ôm chầm lấy bố khóc òa mừng tủi, thì ra do cố chạy thêm cuốc xe để mua cho chúng tôi tấm áo mới ngày tết, do đi xa bố lạc đường và bị ngã chân bong gân nên không thể về nhà kịp giờ. Bố ân cần vuốt tóc từng đứa an ủi và rồi bố lấy trong chiếc túi treo bên hông xe gói kẹo cu đơ mà hiếm hoi lắm mới mua được cho các con.

Tôi nhớ hôm ấy mình đã khóc như một đứa trẻ dại khờ khi nhận ra trong suốt hành trình trưởng thành của mình luôn có bàn tay và trái tim dịu dàng của bố nâng đỡ, và cũng là món quà tết đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất mà bố đem về cho chúng tôi. Đó cũng là món kẹo ngon nhất trên đời mà tôi đã từng được ăn bởi nó được đổi từ mồ hôi nước mắt của người bố gầy gò của tôi và chất chứa tình yêu con vô bờ bến mà bố dành tặng cho các con của mình.

Tôi lớn lên từ những ngày bố cõng nắng cõng mưa chắt chiu như thế giờ đây phố đã gần hơn với những chuyến xe chỉ vài chục phút. Những món ăn đặc sản ngày ấy có thể mua rất dễ dàng chúng tôi không còn mong ngóng những chuyến xe xa của bố như ngày xưa nữa bởi bố giờ yếu hơn xưa căn bệnh thấp khớp ngày một trở nặng việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn và chúng tôi cũng không còn khao khát những món ăn ngày cũ bởi cuộc sống đã đủ đầy hơn trước.

Mấy năm sau này tôi lấy đi làm xa thi thoảng mới về quê thăm bố ngày tết lần nào trở vô bố cũng dúi cho tôi dăm gói mè xửng, ít gói cu đơ làm quà mang đi và bố cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa tôi đã thích ăn đến thế nào. Tôi quay lưng đi không dám nhìn lại dáng bố phía xa mờ, nước mắt hoen mi từ khi nào chẳng rõ chợt ngậm ngùi khi nghĩ đến một ngày nào đó bố không còn trên đời ai sẽ lau nước mắt cho tôi, ai sẽ còn nhớ tôi thích ăn mè xửng, ai sẽ cho tôi tình yêu mênh mông như biển cả của bố? Nghĩ đến thế thôi là tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng, bố ơi con yêu bố nhiều biết bao nhiêu hãy sống với con thêm nhiều nhiều mùa xuân nữa bố nhé. Tôi lại bắt đầu đếm từng ngày chờ thêm một cái tết để được trở về bên cạnh bố, về với vòng tay yêu thương rộng lớn muôn đời.

Khi tôi đọc thấy thông tin về ngày 19/11 là ngày Quốc tế Nam giới tự dưng thấy lòng vui vẻ vì ít ra cũng có lý do để tôi kể câu chuyện về bố mình, người đàn ông rất chất của lòng tôi. Không rượu chè, không hút thuốc, chỉ có tật xấu duy nhất là yêu thương các con quá nhiều mà thôi.

Bài dự thi Đàn ông chất: Bố tôi là anh chàng quê lúa

Bài dự thi Đàn ông chất: Bố tôi là anh chàng quê lúa

Bạn có thể nghĩ về những người giàu, có một tài sản lớn, đi một chiếc ô tô đắt tiền hay ăn ở một nhà hàng hạng sang. Định nghĩa giàu như vậy không sai nhưng đó chỉ là một miếng của chiếc pizza mà thôi...

Lê Phương Loan