(Thethaovanhoa.vn) - Có 2 từ cấm kị ở VFF trong suốt thời gian qua: Hợp đồng. Cụ thể hơn, hợp đồng của VFF với ông Miura sẽ hết hạn ngày 30/4/2016.

Sự im lặng đó được hiểu là bởi dư luận bàn luận nhiều về số phận của ông Muira. Lúc đầu tưởng chỉ có lối chơi nghèo nàn mà ông xây dựng cho đội tuyển mới là nguyên nhân lớn, nhưng gần đây, chính sự tẩy chay công khai của ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF, mới là vấn đề. Một chiến dịch công kích ông Muira do bầu Đức thực hiện đã "đầu độc" không ít người.

Thậm chí, khi U23 Việt Nam đấu trên sân Gò Đậu với Bình Dương, người ta còn viết bảng chữ mỉa mai ông Muira, ủng hộ bầu Đức, một người mà 12 năm qua vẫn chưa chọn được một HLV nào đủ sức đưa HAGL của ông vô địch V-League...

... Như chúng ta đã biết, ở nhiều nơi trên thế giới, có mấy cơ sở hay được lấy làm căn cứ để giữ hay trảm HLV: lòng quân – cầu thủ, lòng dư luận – người hâm mộ và thành tích.

Lòng quân thì ông Miura được xếp ngang tầm với ông Calisto, bởi hầu hết những người ông Miura đưa lên đội tuyển đều chơi lăn xả, trước là vì họ, vì đội tuyển, sau là vì ông.

Thế còn lòng người hâm mộ? Bằng chứng là câu chuyện kể trên ở sân Gò Đậu. Và nếu ai tinh ý sẽ thấy, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không còn phát biểu trên truyền thông về đội tuyển và ông Miura kể từ khi người hâm mộ bắt đầu chỉ trích ông Miura. Chưa chắc ông Dũng đã thay đổi quan điểm, không còn ủng hộ mạnh mẽ HLV người Nhật nữa. Nhưng hiên ngang đi ngược dòng nước chảy xiết là một sự mạo hiểm.

Nhưng, không ai bằng ông Miura trong việc phải chịu sức ép và tìm cách hoá giải nó. Phải xây dựng và huấn luyện các cầu thủ để có lối chơi đẹp mắt mà vẫn có kết quả không quá tệ nghe cứ như chúng ta đang nói về đội tuyển Tây Ban Nha chứ không phải Việt Nam, nhưng giờ thì rõ ràng ông Miura phải làm điều đó.

Ở mấy trận đấu gần đây của đội tuyển, các cầu thủ đã thể hiện ý đồ kiểm soát bóng và tấn công có tổ chức thay vì phá và đá bóng dài từ hàng thủ. Liệu các cầu thủ trẻ ở U23 Việt Nam có thể làm được điều đó ở Qatar, nơi chúng ta vừa đá xong trận cuối trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á với các đối thủ Jordan, Australia và UAE?

Trong khi lối chơi mục tiêu là rõ ràng, nhưng thế nào mới là một kết quả không tệ? U23 Việt Nam là một trong số những đội tham dự giải đấu này mà không mơ tưởng tới việc lọt vào bán kết và giành 1 trong 3 tấm vé tham dự Olympic Rio mùa Hè 2016.

HLV Miura loại Tuấn Anh là phí phạm

HLV Miura loại Tuấn Anh là phí phạm

Việc HLV Miura vẫn có thể gạt bỏ tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Tuấn Anh ngay cả khi cầu thủ thuộc biên chế HAGL kịp bình phục chấn thương thực sự khiến giới chuyên môn cảm thấy khó hiểu.


Nói một cách đơn giản hơn, nếu như Thái Lan không giấu giếm tham vọng đi xa như những Jordan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar… thì chúng ta chỉ chơi để cọ xát. Mục tiêu vào tới tứ kết ông Miura tự đặt ra được xem là một sự dũng cảm phi thường.

Mà đã là cọ xát thì có thể thua. Thậm chí thua cả 3 trận, miễn là thua đẹp. Thua có ghi được bàn. Thua trong thế trận vẫn chơi bóng. Nếu có đá rắn cũng không thể tới mức bỏ bóng đá người.

Ông Miura từng cầm đội U23 + 3 đá rất xuất sắc ở Asian Games 2014 (thắng cả Iran, vào tứ kết). Đó là giải đấu xuất sắc nhất trong gần 2 năm ông cầm quân các đội tuyển kể từ khi ký hợp đồng tháng 4/2014.

Các trợ lý từng làm việc với ông Miura nói rằng ông thày người Nhật chưa bao giờ chỉ đạo các cầu thủ phá bóng. Chỉ có các cầu thủ bị áp lực và không tuân thủ kỷ luật đấu pháp. Còn hạn chế của ông là do ông chưa có kỹ năng huấn luyện các cầu thủ phải làm gì để bỏ thói quen và sự tự phát. Đây chính là chỗ khiến ông thua khi được đem so với HLV Calisto.

Chọn hàng loạt cầu thủ có những phẩm chất chơi bóng và thời gian giúp các cầu thủ thêm hiểu ông hơn liệu có thể giúp ông Miura qua 3 trận ở Qatar mua lại được lòng người hâm mộ?

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa