1. Trong trận cầu đêm thứ Hai, chỉ một thoáng thôi, lá cờ đỏ sao vàng không lớn đã xuất hiện trên màn hình tivi, tự nhiên lúc ấy trái tim tôi như ngưng đập. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam yêu quý đã ở nơi đó, như tôi ước mong sẽ có một lần được vẫy tại sân chơi lớn nhất toàn cầu. Hạnh phúc. Cảm động. Tự hào. Và biết ơn những trái tim Việt, những con người Việt đã có mặt ở đó, đã đầy ý thức về tình yêu đất nước, yêu quê hương đưa biểu tượng của Tổ Quốc chúng ta hiện diện cùng nhiều màu cờ sắc áo. Lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh tại sân cỏ Brazil 2014 cho cả thế giới biết có một quốc gia, nhỏ bé thôi nhưng đầy quật cường, đầy kiêu hãnh, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn mang niềm tự hào về dân tộc mình.

Tuy vậy cũng có nỗi buồn không nhỏ làm trái tim tôi như bị tổn thương, như bị xúc phạm, khi có rất nhiều độc giả, đọc bài báo viết về chuyện lá cờ Việt Nam trên sân cỏ Brazil đã gửi bình luận đầy miệt thị rằng các nhà báo “câu view”, rằng câu chuyện tầm phào chẳng có gì đáng to tát.

Tôi không biết các bạn đọc đó đã từng đi ra nước ngoài, đã từng cảm thấy đơn độc và xa lạ giữa một không gian rộng lớn mà nó không thuộc về mình chưa. Nhưng, với một người đi nhiều như tôi, bất cứ nơi đâu nhìn thấy cờ Tổ quốc đều rất đỗi tự hào, rất đỗi thân quen, và luôn ấm áp, hãnh diện vì mình là người con đất Việt, dòng máu Lạc Hồng. Y như lá quốc kỳ được kéo lên mỗi sáng ở vùng biển xa xôi của đất nước, màu đỏ sao vàng bay phấp phới giữa muôn trùng khơi để khẳng định chủ quyền của dân tộc. Màu đỏ sao vàng nhuộm máu hồng đào của biết bao thế hệ ông cha, đã sống, chết vì đất, trời, biển Việt Nam, giữ vẹn nguyên từng tấc đất, ngọn sóng của tổ tiên để lại.

2. Vòng 1/8 qua đi đầy bất ngờ. Tám trận đấu mà gần như cứ ngỡ sẽ có đội mạnh, đội yếu và nếu ai cá độ, hẳn sẽ tán gia bại sản khi mà, yếu chưa chắc là thua, mạnh chưa hẳn là thắng. Trái bóng tròn như trái đất, và quy luật thắng thua không hề giống như định lý trái đất quay xung quanh mặt trời.  Hãy nhìn các ông lớn Brazil, Hà Lan, Pháp, Đức … đã trầy trật, vất vả thế nào để vượt qua những đội tuyển luôn bị coi là lót đường, luôn bị đánh giá ở thế yếu. Ai cũng nghĩ rằng các ứng cử viên vô địch sẽ nuốt chửng được các đối thủ yếu kia và hiên ngang đi vào vòng sau. Nhưng, chiến thắng họ có nhọc nhằn và khó khăn biết mấy.  

Để phân tích sâu về chuyên môn, chiến thuật, chiến lược thì một nhà thơ lơ mơ như tôi chẳng dám lạm bàn dù tình yêu của tôi dành cho bóng đá có nhiều đến đâu và dù bản năng nhà báo sẽ giúp tôi có hiểu biết, có kỹ năng để tìm hiểu thấu đáo phần nào. Nhưng, chẳng để làm gì, cái đó thuộc về các nhà chuyên môn, tôi sẽ nhìn như cái nhìn của một nhà thơ: Không có ai mạnh hoàn toàn, không có người yếu, chỉ có chân lý và sự thật là vĩ đại.  Khi người anh hùng Achilles vượt qua mọi đối thủ, dũng mãnh tưởng chừng sẽ chiến thắng tất cả, chiếm hữu tất cả… thì một mũi tên nhỏ bé vẫn có thể nhằm đúng gót chân để làm kẻ khổng lồ gục ngã. Thành Troy là thuộc về người dân ở đó, không thể khác, cho dù có lúc nó bị tàn phá, bị quật ngã, bị lòng tin ngây thơ hoặc ngu muội của quyền lực làm hại. Và những kẻ xâm lược, tham lam bá quyền rồi sẽ có kết cục bi thương, khi thậm chí không về nổi quê hương mình, mà vùi chôn thây cùng tất cả những của cải chiếm được xuống đáy biển.

3. Các “ông lớn” nghĩ có thể ăn tươi nuốt sống các đối thủ nhỏ mà quên rằng, sự quật cường và tinh thần dân tộc mãi mãi trường tồn. Và họ suýt ở cửa tử, khi Brazil, Costa Rica phải phân định thắng thua trên loạt đá luân lưu. Hà Lan, Pháp thoát hiểm ở những tích tắc cuối cùng và xe tăng Đức thì phải đợi đến hiệp phụ mới có thể hạ được đối thủ. Nhưng chiến thắng nào cũng trả giá, đội thì bị thiệt quân vì chấn thương, vì thẻ, vì cả kiệt lực trước cái nóng nực của khí hậu Nam Mỹ khắc nghiệt với chính cả những người dân sinh sống nơi đây… Và giờ, vòng  tứ kết chờ đợi các ông lớn với một thế lực đã suy yếu đi rất nhiều. Cũng như, không có ai mạnh hơn ai vĩnh viễn, không có ai chiến thắng vĩnh viễn.

Khi Thế giới phẳng của Thomas Friedman lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới và đến với độc giả Việt Nam năm 2008,  nhiều người đọc đã không hiểu hết thông điệp từ nó. Cho đến nay, khi  mà chính tác giả của Thế giới phẳng đã thừa nhận rằng đã có nhiều thứ thay đổi, còn lớn lao và ngoài sức tưởng tượng của ông, nhưng vẫn nhiều người, nhiều thế lực vẫn không nắm bắt được. Trái bóng tròn quay như trái đất, môn thể thao vua được mọi người đón đợi, đó là vì nó mang chở thông điệp hòa bình, hữu nghị, để kéo con người với con người, quốc gia với quốc gia gần nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới đại đồng, y như trái bóng Brazuca với đủ các màu cờ ghép với nhau.

Và xin một lần nữa, hát lại ca khúc của World Cup 2014: “Đặt lá cờ của bạn lên trên bầu trời. Vẫy chúng từ bên này sang bên kia. Chỉ cho thế giới bạn đến từ đâu. Cho thế giới thấy rằng chúng ta là một...” Như là ở sân cỏ xa xôi cách hàng chục ngàn cây số, cách cả đại dương thăm thẳm đã có lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam phấp phới kiêu hãnh, tự hào.

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa