"Khánh Linh là chính em, nếu em không là Khánh Linh, sự nghiệp diễn xuất của em sẽ rất nhạt"

Sau hai buổi ra mắt phim ồn ã tại Sài Gòn và Hà Nội với váy kem, váy đỏ và giày Louboutin, một lần nữa lại bị săm soi, Ngọc Diệp giản dị như một cô bé mới lớn với váy hoa đơn giản, túi hoa và giày bệt ngồi trước mặt tôi trong một tiệm cà phê nhỏ ở Sài Gòn. Giống hệt Khánh Linh trên phim, tôi thầm nghĩ. Không khó để nhận ra, bên ngoài những se sua tai tiếng của showbiz Việt, Ngọc Diệp toát ra vẻ ngoan ngoãn thực lòng của một cô gái con nhà, được dạy dỗ, giáo dục chu đáo...
 



Em phải là Khánh Linh

* Điều gì khiến em tin rằng em có thể bước vào một bộ phim hài như “Cưới ngay kẻo lỡ” (CNKL), trước khi đạo diễn nhận ra điều đó?

- Em cảm tính. Thế nên ngay khi đọc kịch bản, em đã mơ hồ cảm thấy đâu đó ở Khánh Linh bóng dáng của chính em trong quá khứ và có thể là ở tương lai. Rằng, Khánh Linh là chính em, nếu em không là Khánh Linh, sự nghiệp diễn xuất của em sẽ rất nhạt, em sẽ vô cùng tiếc nuối…

* Cảnh quay nào là khó nhất với em?

- Đó là cảnh Khánh Linh đến gặp Hồ Sơn rồi bỏ chạy. Lúc đó em cần phải khóc, anh Charlie ghé tai em nói: Em hãy tưởng tượng người em yêu thương là mẹ em mất thì sao, thế là em òa khóc. Nhưng chưa hết vì còn một cảnh cận nữa, mà người đứng xem thì đông khiến em bị mất tập trung. Anh Charlie lại ghé tai em nói: Em nghĩ đi, đại gia đình em mất vì chết cháy mà do em gây ra thì sao? Trời ơi, em khóc quá trời, khóc đến 7, 8 giờ tối mắt em lòi ra ngoài luôn, em nói anh Charlie: Anh ác quá! Lần sau anh đừng chơi em như vậy nha, em sợ lắm rồi!

* Gia đình Diệp đâu có ai theo nghệ thuật, mà em lại đi “phá lệ” nhỉ?

- 16 tuổi em đã bắt đầu làm người mẫu. Mà chuyện này rất tình cờ.

Sinh nhật mẹ, em muốn viết một bài về mẹ để đăng trên báo Mực Tím. Nhưng viết đến hơn 10 lần mà không được đăng. Trong lòng rất ấm ức. Đúng thời điểm đó báo Mực Tím lại tuyển người mẫu cho câu lạc bộ người mẫu xì tin. Em gửi hình và ngay tuần sau được gọi. Âm mưu đơn giản, phải trà trộn vào báo Mực Tím để tìm nguyên nhân tại sao hơn 10 bài viết của mình gửi báo mà không được đăng lần nào?

* Cơ hội đầu tiên được đứng trước máy quay?

- Em được lên một vài bìa báo. Rồi được gọi đi đóng quảng cáo. Đó là một quảng cáo thức ăn dành cho chó! Em ra công viên chạy, chạy hoài cả buổi từ sáng đến trưa rồi đến khi xem quảng cáo, chỉ thấy có mỗi chân mình chạy, không thấy mặt đâu!

* Gia đình khi đó đã chấp nhận cô con gái ngoan “nổi loạn” chưa?

- Chưa lúc nào là hết lo. Bà nội bảo thôi con đi học rồi đi làm báo như cô con cho lành. Em phải cố gắng bằng cách đem các kết quả học tập tốt về nhà. Rồi em trúng đại học, bây giờ em đang học sắp xong văn bằng 2... Nhưng vẫn bị la hoài à, vụ đôi giày trăm triệu đó! Riết rồi em đâm sợ báo chí. Sự trở lại của em hiện tại là vì trách nhiệm quảng bá cho CNKL mà thôi!

* Đôi giày Christian Louboutin giá 5.000 USD xôn xao dư luận dạo nọ hóa ra lại là thủ phạm để Diệp “mất tích” ư?

- Đôi giày Louboutin đó là của hãng giày đưa cho em đi với mục đích giới thiệu sản phẩm của họ. Chứ thiệt tình, nếu có dư tiền em cũng không dám mua đôi giày đắt như vậy!

Chưa thấy ai được như người cũ

* Tôi thì không, nhưng chắc là fan của “Khánh Linh” sẽ tò mò: Diệp bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi?

- Em có một cuộc tình vào năm em 22 tuổi, và đó vẫn là cuộc tình duy nhất đến bây giờ. Em và người ta tình cờ quen nhau trong một lần em đi diễn dưới Cần Thơ. Một suất diễn của em khi đó chỉ được 700 ngàn đồng.

Hai năm sau khi lên Sài Gòn học, người ta mới tìm đến em. Ban đầu bọn em chỉ nói chuyện điện thoại khoảng ba tháng liền trước khi gặp nhau. Lúc nào em cũng ngồi mơ đó là một bạch mã hoàng tử, khi gặp thì vỡ mộng vì không bảnh trai như vậy. Nhưng tướng tá thì lành. Hai đứa lẽ ra đã thành vợ chồng nếu như bên người ta không muốn em về dưới đó an phận. Cộng thêm nhiều chuyện nữa, nên chuyện bọn em không thành.

* Giờ thì đến lượt tôi tò mò, gia đình Diệp không khó khăn về kinh tế, nhưng sao Diệp vẫn chạy show như show diễn ở Cần Thơ, chỉ để lấy 700 ngàn?

- Lúc đó vừa thi xong đại học, chưa biết đậu hay rớt, em nghĩ chẳng lẽ mình lại tiếp tục xin tiền tuần của bố mẹ. Khi đó mỗi ngày em có 10 ngàn đồng để ăn sáng, gửi xe... Coi phim nước ngoài, em thấy họ 18 tuổi là tự lập. Thế là em xin làm các công việc thời vụ. Em đi phát tờ rơi ở ngoài đường, đi làm PG đứng phát dầu gội đầu trong siêu thị, làm thu ngân... Bố mẹ cũng can ngăn nhưng em muốn trải nghiệm. Rồi em đậu đại học, mà đậu khá cao. Nhưng em đã quen với nếp sống tự lập ấy, em vừa đi làm vừa đi học.

* Bố hay mẹ là người có ảnh hưởng nhất đến Diệp?

Dạ bố em. Lý do mà em thích đi học, học nữa là vì bố em đã gần 60 tuổi vẫn đi học. Ông đang theo học ngành khảo cổ...

- Vậy bố mẹ có sốt ruột không khi thấy cô con gái cưng cứ vẫn đang là “bom nổ chậm” và mới đây còn có một phát ngôn nghe có vẻ “dại dột” rằng: “Kết hôn là điều xa xỉ”?

- Chỉ có thể lý giải có lẽ càng lớn, càng biết nhiều. Xung quanh lại không thiếu tấm gương không vui của bè bạn. Một phần cũng chưa thấy ai được như người cũ… Nhưng em thấy em bây giờ là ổn. Em đam mê công việc. Đam mê và tiếc giá như mình đừng coi nghệ thuật là sự thử sức của một cuộc chơi. Có lẽ vì em chưa tìm được lối sáng...

Đôi lúc mệt mỏi vì phải gồng lên quá sức

* Đam mê nghệ thuật như Diệp nói có mâu thuẫn với vẻ ngoài và cách sống của Diệp không, khi luôn cho người ta hình dung về một cô nàng hồng hồng tím tím nhiều cơ hội và dễ dàng thành công?

- Em là người hay thay đổi, như biển và núi thì lúc nào em cũng thích biển hơn, vì nó luôn động. Thì đúng như chị nói, ở Việt Nam người ta hay bảo em với gương mặt này thì không thể đóng các phim ẵm giải với những cô gái mồ côi nghèo khổ hay bộ đội. Em tâm sự điều này với Phillip Noyce, ông bảo ở Hollywood không cần phân biệt thị trường nghệ thuật, phim đầu tư ít hay nhiều mà chỉ quan tâm đến việc phim làm ra có kéo được khán giả đến rạp hay không, có làm cho khán giả cảm thấy nếu không đi xem phim mình thì người ta lạc hậu hay không... mà thôi! Ông ấy đã cho em động lực rằng những cô gái đóng phim thiên về giải trí như em không thấy quá bi quan về con đường đi của mình.

* Khi đứng trên thảm đỏ, Diệp nghĩ gì?

- Để đứng trên thảm đỏ, trước đó em đã phải làm việc quần quật cho vai diễn. Nhưng rất ít người quan tâm đến điều đó mà phần nhiều là tập trung vào cái áo, cái quần của nghệ sĩ để soi mói xem có hở chỗ nào không, rồi đánh giá cả bộ mặt của người nghệ sĩ. Em học báo, làm báo mà còn sợ báo. Thì những nghệ sĩ khác, họ còn khiếp đảm nhường nào?

* Tôi lại thấy ở đây có sự mâu thuẫn khi Diệp không thích việc đó nhưng lúc nào xuất hiện Diệp cũng rất “tươm tất”, đến cái xe Diệp đang đi cũng rất xịn mà?

- Em là người hoạt động trong showbiz, đúng như chị nói em phải tươm tất, và đó là sự tôn trọng khán giả. Nhưng em không chạy theo hàng hiệu, dù không phủ nhận là đồ đắt tiền thì bền hơn, công năng sử dụng được dài lâu hơn. Có điều, đôi lúc em cũng thấy mệt mỏi vì nhận ra mình đã phải gồng lên quá sức...


Chết rồi, mình yêu người em hay người anh ta?

* Trở lại vụ đôi giày Louboutin, đó có phải là một trong những sự cố “quá sức” của Diệp?

- Chị có biết khi vụ án đó ầm ĩ trên mạng, em đọc được một comment làm em đau lòng lắm, họ nói trời ơi đôi giày này mua được bao nhiêu tô phở nhỉ? 10 năm em gắn bó với nghệ thuật, chưa bao giờ em thấy mình sai đến vậy, vô ý đến vậy! Em thấy mình dại, em muốn giữ hình ảnh của mình không scandal thì em lại rơi vào scandal.

* Và đó là chuyện buồn nhất mà Diệp đã từng gây ra cho gia đình mình chăng?

- Không chị! Đó là lần khác. Có lần em tham gia một chương trình tên là “Chuyện bây giờ mới kể”. Người phỏng vấn em cứ tới tấp hỏi em có đại gia không, em đã nói là em có đại gia nhưng đại gia của em là đại gia đình. Nếu nghĩ rộng ra thì em cũng là đại gia rồi, gia đình em em lo, em có thể chăm sóc được nên em cũng là đại gia. Nhưng chương trình khi phát sóng bị cắt xén nhiều, đã khiến mọi người hiểu nhầm là em nói em là người lo cho gia đình, mà em có lo được cho gia đình bao giờ đâu! Em nhớ mẹ gọi cho em khóc, rồi em lái xe về nhà, vừa đi vừa khóc... Mọi chuyện cũng qua rồi nhưng em vẫn tự trách mình mãi vì đã “dại miệng” như thế. Gia đình là cánh tay em tự hào được nương tựa, thế nên khi để mọi người nghĩ em đã ăn nói như một người chưa trưởng thành, em thấy mình dở!

* Với Diệp, nói "không” có khó không?

- Ngày xưa em chẳng biết nói không đâu. Nhất là khi người ta muốn mình giúp. Có lẽ đó là lý do em vướng vào scandal thảm họa MC. Cuộc thi Mr.Vietnam đó em được gọi để thay thế một MC khác vào lúc 3 giờ sáng, không có thời gian để chuẩn bị nên bể show! Nhưng thất bại giá trị ở chỗ nó làm cho mình biết cân nhắc, biết lựa chọn để nói "không” nhiều hơn.

* Vậy sao không nói "không" với phim truyền hình?

- Em nhiều lúc cũng muốn dừng, nhưng mẹ em hay nói: Sao lâu không có phim truyền hình cho mẹ coi, con? Em lại muốn nói “Yes” là thế!

* Cuối cùng, CNKL cho Diệp những trải nghiệm gì chưa từng?

- Hay lắm chị, em cảm giác em và anh Johnny Trí Nguyễn yêu nhau thật sự luôn! Dù trước đó em đã nghĩ em không yêu nổi anh này vì em thấy anh ấy... điệu quá, chăm sóc bề ngoài dữ quá! (bật cười). Nhưng thật ra em xác định mình sẽ không yêu người trong ngành này. Vậy mà trong thời gian quay phim, anh Johnny còn nhắn: “Chết rồi, anh nằm mơ thấy em”.

Còn em thì đi với bạn, cứ kể về anh Johnny, anh Charlie hoài! Bạn em còn bảo, đừng có nói là yêu rồi nha! Nhưng em thì tự hỏi, chết rồi, yêu người em hay yêu người anh ta?

* Mình kết ở đây được rồi, cảm ơn Diệp!

Theo Đẹp