(TT&VH) - Mỗi lúc ghi bàn, hay đồng đội ghi bàn, họ thường đặt nụ hôn lên cánh tay nơi có hình xăm cây thánh giá và dòng chữ “I belong Jesus” (Tôi thuộc về Chúa). Họ đã từng là đồng đội của trong trong màu áo U23 VN tại SEA Games 26. Đó là Âu Văn Hoàn và Lê Hoàng Thiên, hai cầu thủ đang thuộc biên chế của SLNA và HA.GL.

Chuyện của Âu Văn Hoàn

Cho đến bây giờ chưa ai quên hình ảnh Âu Văn Hoàn trong trận đấu với Timor Leste tại SEA Games 26 trên sân Lebak Bulus (Indonesia). Đó là một trận đấu mà Văn Hoàn đã vụt sáng để biến thành “người hùng” của U23 VN.

Người ta sẽ không quên cú chuyền bóng thông minh để Trọng Hoàng thoát xuống và dứt điểm khai thông thế bế tắc của trận đấu. Người ta sẽ không quên pha đập nhả 1-2 với Hoàng Thiên. Và đoạn kết, Âu Văn Hoàn như một con chim cắt, băng xuống rồi thực hiện cú vuốt bóng vào góc xa để ấn định tỷ số 2-0 cho U23 VN.

Tiếc rằng, những phút lóe sáng ấy của Hoàn và những đồng đội không giúp cho U23 VN tránh khỏi một kỳ SEAGames buồn thảm.



Tiền đạo Hoàng Thiên

Trở về sau SEA Games, Hoàn nặng trĩu một nỗi buồn, lạ lùng thay cái lúc ấy sự nghiệp bóng banh có vẻ như lại càng lên hương. Ở xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nơi mà cậu bé Âu Văn Hoàn từng chăn bò, trốn học đi đá bóng trên ruộng, anh đã trở thành một… thần tượng.

Bố Hoàn kể rằng, tiền lương tích góp trong những năm tháng đi đá bóng, Hoàn dùng hết để xây cho bố mẹ một ngôi nhà mới. Về đến xóm 7, xã Hưng Châu, nếu bạn hỏi Âu Văn Hoàn thì ai ai cũng đều biết. Tìm nhà lại còn dễ hơn, hãy băng qua con đường nhỏ nơi có cây đa cổ thụ nằm bên cánh đồng, hễ thấy nhà nào “hoành tráng” nhất thì đó chính là nhà của người nổi tiếng Âu Văn Hoàn.

Nói chung không chỉ ở cái xã của Hoàn mà bây giờ chỉ cần Hoàn bước ra đường là lập tức người ta đều phải ồ lên rằng: “Âu Văn Hoàn kìa”. Đặc biệt với những cô gái tuổi teen ở thành Vinh, Hoàn là đối tượng không thể không trêu ghẹo, xin chữ ký hay chụp hình với thần tượng mỗi lúc “đụng độ” trên phố hoặc quán cà phê.

Chuyện của Lê Hoàng Thiên

Con đường bóng đá của Hoàng Thiên lận đận hơn Âu Văn Hoàn rất nhiều. 9 tuổi, Thiên mới chập chững đến với bóng đá. Chơi đội nhí, đá đội nhi đồng, thiếu niên nhưng Thiên không cho thấy được triển vọng của mình.

Khi đội bóng của Sở TDTT Gia Lai được chuyển giao doanh nghiệp HA.GL, vì lý do chuyên môn yếu kém, Thiên đã bị thanh lý hợp đồng, rồi lang bạt vào Trung tâm bóng đá Thành Long (TP.HCM).

Tuổi 19, niềm tin của Hoàng Thiên bị sứt mẻ, “giấc mơ con” đổi đời từ bóng đá dường như bị bóp nghẹt. Rất may vào thời điểm ấy, Thiên có thêm những người bạn tri giao ở ngôi nhà mới. Đặc biệt, sau chức vô địch giải U19 QG cùng Trung tâm bóng đá Thành Long, Thiên đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng. Đó cũng là lý do mà người của HA.GL phải lặn lội lên Sài Gòn để đón anh về lại phố núi mờ sương.

Mùa giải 2011 là một mùa giải thăng hoa của cầu thủ có cái chân trái rất đặc biệt của HA.GL. Chính sự trưởng thành của Hoàng Thiên đã giúp anh lọt vào “mắt xanh” của HLV Phan Thanh Hùng. Vị thuyền trưởng của U23 VN đã gọi Thiên trong đợt tập trung của Olympic VN để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng sơ loại Olympic London 2012 với Saudi Arabia.

Không có trong danh sách tập trung U23 VN, Hoàng Thiên đến với VCK U21 báo Thanh Niên 2011 mà cái đầu nặng trĩu một nỗi buồn vì bị bỏ rơi. Nỗi buồn ấy càng nhân đôi khi đội bóng của anh bị loại từ “vòng gửi xe”, dù đó là một giải đấu Hoàng Thiên đã chơi không tồi.

Cũng nhờ việc bị loại từ sớm mà đội bóng của Thiên mới có dịp làm “quân xanh” cho U23 VN. Và cũng chẳng ai ngờ, trận hòa 1-1 giữa U23 VN và HA.GL, cũng lại là trận đấu mà Hoàng Thiên đã “ghi bàn quyết định” trong mắt HLV Falko Goetz.

Đấy là một khoảnh khắc mà Thiên bảo rằng: “Chúa đã bên tôi, đã tạo cho tôi một cơ hội, và tôi đã chớp lấy để cứu rỗi một giấc mơ tưởng từng như đã vỡ tan như bong bóng xà phòng”.

Cũng như Văn Hoàn, Hoàng Thiên đã có một SEA Games không đến nỗi nào nhưng cái ngày xách vali về nước, Thiên và đồng đội chẳng hề nhận được sự đón tiếp nhiệt tình cho lắm.

Hoàng Thiên giải thoát những điều ấy bằng cách tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Sài Gòn bên cô bạn gái xinh đẹp cùng quê phố núi. Và đương nhiên, anh tìm lại cảm giác thăng bằng trong mỗi bài Thánh ca, tiếng kinh cầu trong nhà thờ vào mỗi cuối tuần.

Và chuyện riêng của hai tài năng trẻ

Đây là một mùa bóng SLNA của Âu Văn Hoàn đang gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, người ta thấy Hoàn vẫn chơi thứ bóng đá rất máu lửa, vẫn giữ được những phẩm chất của hậu vệ chạy cánh triển vọng nhất của bóng đá VN.

Buồn thay, nhìn ngược lên phố núi, Hoàng Thiên thì gần như “biến mất” trong màu áo HA.GL kể từ ngày ông thầy người Hàn Choi Yoon Kyum về làm lái trưởng cho đội bóng phố núi.

Hoàng Thiên đã hy vọng, để bây giờ phải sống trong vô vọng. Hình như anh đã mường tượng được phía trước là một tương lai ảm đạm, bởi dưới triều đại của HLV người Hàn, gần như chẳng có đất diễn cho các cầu thủ trẻ, dù họ đã không còn là những cậu bé như ngày nào.

Cuối mùa bóng năm nay, Văn Hoàn và Hoàng Thiên sẽ bắt đầu thương thảo lại hợp đồng với đội bóng chủ quản của mình. Một tương xán lạn đang chờ Âu Văn Hoàn phía trước, còn với Hoàng Thiên, anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi như đã nói, HA.GL đang như một con tàu chông chênh trước bão.

HLV Choi Yoon Kyum phải tìm mọi cách giữ chắc vị trí của mình và để làm được điều đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể đặt cược số phận của mình vào đôi chân của các cầu thủ trẻ. Lúc ấy thì tất nhiên những cái tên như Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên… phải biết học cách đợi chờ, thậm chí mài đũng quần trên ghế dự bị.

Thuỷ Nguyễn