(TT&VH) - Vợ tôi là nhà giáo, nên với tôi chuyện bận rộn vào ngày mùng Tám tháng Ba là quen lắm. Có rất nhiều kỉ niệm mà vui là chính.

Còn nhớ mấy chục năm trước tôi biết vào ngày này người ta thường đùa nhau đọc mấy câu lục bát hay như ca dao: “Hôm nay mùng Tám tháng Ba/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi/ Hàng xóm cho đĩa bánh trôi/ Tôi thương bà ốm tôi xơi hộ bà”.

Hoa hải đường (Nguồn: Internet)

Đùa tí mà vẫn thấy chút ngậm ngùi cho người vợ trong nhà. Nói thật sau khi đọc câu thơ đùa (mà sau này biết ra là của Tú Sót, người tôi cũng có quen biết) lại càng thấy thương vợ hơn.

Những năm đất nước còn khó khăn, nhà tôi bảo có gì đâu, chỉ buổi gặp mặt tại hội trường cơ quan, thủ trưởng chúc mừng rồi ai về nhà nấy. Chiều hoặc tối có vài học trò nữ thân thiết với cô đem hoa đến tặng. Nhưng cũng vui lắm, cô trò ngồi với nhau bên chén nước, nhưng không vì thế mà suông tình.

Còn tôi, tuy lúc đó đã cuối mùa hoa hải đường, nhưng vẫn cố tìm được một cành để tặng vợ. Đó là thứ hoa nhà tôi yêu thích. Cô ấy bảo hoa hồng thì quen quá, dù sang trọng nhưng nở nhanh, tàn nhanh. Hải đường sắc đỏ bền bỉ cắm cả tuần vẫn tươi. Có thể nhà tôi thích loài hoa này, cũng có thể tâm lý thời bao cấp, cái gì dùng bền vẫn quý mà lại độc đáo, cần gì phải sang trọng quá. Nào có bao giờ dám hỏi cặn kẽ những suy nghĩ riêng tư nếu cô ấy không tự nói ra.

Phụ nữ nước ta một năm có 2 ngày để kỷ niệm, tháng Ba là ngày Tám và tháng Mười là ngày 20 - ngày thành lập Hội phụ nữ. Là nhà giáo như vợ tôi thì thêm ngày 20 tháng 11, thế là thành có ba ngày. Nhưng tôi cảm thấy những ngày ấy nó nhàn nhạt giống nhau, lại gặp gỡ, quà cáp và nhận vài lời chúc mừng - vợ tôi cũng bảo thế. Bây giờ mồng Tám tháng Ba ở cơ quan chị em thường dàn xếp với thủ trưởng cho một chuyến đi chơi xa hoặc du ngoạn hoặc là ngày sắm sanh. Có khi lại chỉ một ngày lên ăn ốc hồ Tây rồi về. Quà ngày Tám tháng Ba giờ cũng trọng lượng hơn ngày trước, nhưng cũng không quá xa đời sống hàng ngày, chai dầu gội, lọ nước hoa đắt tiền.

Trong ngày này, có lần tôi hỏi một chị về Clara Zetkin là ai thì chị lắc đầu không biết, và còn lại “bà ấy là thế nào với anh”? Hi hi, người phụ nữ Đức nổi tiếng đã hiến dâng cả đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng phụ nữ, bảo vệ quyền lợi người phụ nữ để có ngày này mà chị không biết à? Thực ra cũng không phải riêng chị không biết. Nhiều chị em đơn giản chỉ cần hiểu đó là ngày có chút quyền lợi của mình là đủ. Nhiều khi ngày này cũng trở nên hình thức mà ý nghĩa đã bị bào mòn đi ít nhiều do lối hành xử “phiên phiến” với nhau.

Mấy năm nay nhà tôi mất. Ngày mùng Tám tháng Ba tôi vẫn cố tìm một cành hoa hải đường cuối vụ đặt lên bàn thờ. Nhớ lại câu ca dao của Tú Sót lại mỉm cười trong nước mắt về những mùng Tám tháng Ba một thời chưa xa.

Đỗ Đức