(TT&VH) - 2 tháng cuối năm Âm lịch là thời điểm hoạt động nhộn nhịp nhất của dân buôn lậu. Vì món lời lớn, dễ tiêu thụ nên họ đã bất chấp pháp luật để làm liều. Các cơ quan chức năng luôn kêu ca không đủ người để kiểm soát buôn lậu. Tại sao vậy?

ĐBSCL nhộn nhịp buôn lậu xăng dầu. (Nguồn: Internet)

Hiện nay là thời điểm “nóng” nhất của buôn lậu xăng dầu qua biên giới với Campuchia, tại các tỉnh từ Tây Ninh đến Kiên Giang. Ở các huyên giáp giới giữa Tây Ninh và Campuchia, người dân vận chuyển xăng dầu bằng xe gắn máy chạy với tốc độ cao và mỗi xe chở từ 18 đến 22 can xăng loại 30 lít. Tân Biên, Châu Thành là 2 huyện có tình hình buôn lậu xăng dầu nhiều nhất, số người tham gia đông. Được biết, hiện nay giá xăng dầu giữa Việt Nam và Campuchia chênh lệch nhau khoảng 7.000 - 8.000 đồng/lít, nên dân buôn lậu càng tích cực vận chuyển hàng qua biên giới.

Các đường tiểu ngạch trên sông Mekong đoạn qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang cũng rất thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu bằng xuồng, ghe qua biên giới mà cơ quan chức năng khó có đủ lực lượng kiểm soát hết được. Địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ này hiện là tâm điểm của buôn lậu qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Không thể thống kê chính xác, nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt người vận chuyển hàng như thế qua biên giới thì thiệt hại kinh tế quốc gia là rất lớn. Trong khi hiện nay, Nhà nước đang phải xuất nhiều tỷ đồng ngân sách để kìm giá xăng dầu trong nước, giúp ổn kịnh kinh tế vĩ mô và chống lạm phát.

Không chỉ vận chuyển xăng dầu qua biên giới, hiện các mặt hàng như thuốc lá, đường cát trắng, vải... đang được dân buôn lậu tuồn rất mạnh từ biên giới vào TP.HCM - nơi có sức tiêu thụ lớn. Trong thành phố các mặt hàng như thuốc lá lậu, rượu lậu được bán khắp nơi, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là khu vực Chợ Lớn, bởi ở đây hàng không tem, không nhãn mác rõ ràng vẫn được bày bán công khai.

Qua đây để thấy, hàng lậu tràn vào nội địa qua các cửa khẩu từ biên giới Lạng Sơn, Móng Cái (Quảng Ninh) đến các tỉnh Tây Nam của Tổ quốc hằng ngày vẫn nhộn nhịp thế, thì không biết mỗi năm Nhà nước thất thu thuế đến chừng nào. Người dân buôn lậu vẫn nghèo (bởi đa phần là “cửu vạn”), chỉ “béo” những “trùm” buôn lậu, nhưng chẳng hiểu các cơ quan chức năng Nhà nước có biết những “ông trùm” đó là ai hay không? Còn những thất thu về thuế quan, làm tổn hại nền sản xuất trong nước thì ai cũng biết, nhưng bài toán khó giải nhất vẫn là “chống buôn lậu thế nào” của các cơ quan chức năng Nhà nước.

Thái Nguyên