(TT&VH) - Sáng qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009. Theo đó, TP Đà Nẵng xếp số 1, tiếp theo là Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Long...
PCI là chỉ số đo lường chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh.
Tổng số có 9.890 doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành tham gia cuộc khảo sát. 9 lĩnh vực được đưa vào đánh giá là: Gia nhập thị trường (thời gian, thủ tục đăng ký kinh doanh…), tiếp cận đất đai, minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý.
Như Bình Thuận, Bình Định, Tiền Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Long cũng lọt được vào tốp 10 thì đúng là tín hiệu khả quan cho sự trỗi mình của các địa phương vốn được coi là “vùng sâu vùng xa”, thất thế đủ bề.
Câu chuyện điều hành kinh tế địa phương với những gam màu mới làm liên tưởng sang bóng đá. Bước sang mùa giải chuyên nghiệp thứ 10, sự chuyển dịch của bản đồ BĐVN cũng đã thay đổi toàn diện. SHB.ĐN mùa rồi thâu tóm mọi danh hiệu cao quý. Nhưng, đấy là kết quả của quá trình chuyển giao.
Thực ra, lãnh đạo địa phương này từng áp dụng cách thức như bất cứ đội bóng doanh nghiệp lớn nào: tung tiền, kéo cầu thủ giỏi về. Có điều, lúc đầu, cơ chế, lề lối làm việc vẫn mang nặng tính bao cấp (chẳng hạn từ khi có quyết định thưởng đến khi xuống đến tay cầu thủ quá lâu). Cách làm đó thất bại và cuối cùng đối bóng đã được chuyển giao cho một doanh nghiệp.

Năm 2009 ghi dấu thành công tột bậc của SHB.ĐN
Lẽ ra, nếu sớm tìm được “ông chồng ra chồng”, thì bóng đá Đà Nẵng đã có thể vô địch sớm hơn chứ không phải đợi đến 17 năm. Đấy là điều chắc chắn bởi họ đã nhiều lần cách vinh quang rất gần.
Những tác nhân chính cho giấc mơ vô địch của người Đà Nẵng được hiện thực, đấy là SHB và ông Đỗ Quang Hiển, một ngân hàng và một ông chủ mới bắt tay vào làm bóng đá nhưng năng lực cạnh tranh có thể nói là thần tốc. Nhìn ông Hiển nắm trong tay hai đội bóng mạnh bậc nhất của V-League là SHB.ĐN và T&T.HN, và tầm ảnh hưởng của ông đối với ĐTQG và HLV trưởng hai ĐTQG, đủ biết vai trò của ông như thế nào trong làng bóng đá nội.
Bóng đá chuyên nghiệp không còn chỗ cho năng lực cạnh tranh kém và không thức tỉnh. 9 mùa giải là sự thống trị của phần lớn các đội địa phương, với những ông chủ trước đây không là gì trong địa hạt bóng đá cả: Gia Lai, Long An, Bình Dương. Sức mạnh của bóng đá thuộc lực lượng vũ trang, quân đội, cũng không sống nổi. Hàng loạt tên tuổi lững lẫy hoặc bị khai tử, hoặc sống lay lắt để phải thay đổi mà Sông Lam Nghệ An là điển hình của sự dùng dằng trước bến bờ chuyên nghiệp.
Đấy là sự sòng phẳng trong tính cạnh tranh của bóng đá chuyên nghiệp, giống như quy luật của cơ chế thị trường vậy. Một hiện tượng dễ thấy sau 9 mùa, đấy là các đội bóng đã có sự chạy đua để rút ngắn khoảng cách về đầu tư, trình độ và ý thức chuẩn hóa mô hình Công ty bóng đá.
HLV Jose Luis của ĐT.LA nhận định: “Cả 14 đội V.League 2010 đều có khả năng vô địch. Nói thế thì hơi quá nhưng rõ ràng, bất cứ đội nào cũng có khả năng cản bước những tham vọng khi có sự đầu tư lớn hơn. Việc bầu Đức đã làm mọi cách theo công thức cũ, năm 2009 tự tin đến mức tuyên bố 98% HA.GL sẽ vô địch, rồi thất bại cay đắng, là một “bài học” cho những ai quá tự tin trong bối cảnh cả làng đều đầu tư mạnh.
Tất nhiên, trong điều kiện mới tiến lên chuyên nghiệp, thì khái niệm cạnh tranh lành mạnh vẫn còn là một con đường dài. Bản thân các các tổ chức xã hội nghề nghiệp như VFF cũng phải thể hiện được những chỉ số cho thấy năng lực cạnh tranh đã phát triển về chất giữa mỗi nhiệm kỳ và mỗi mùa giải. Nếu không, nền bóng đá sẽ đi chệch hướng.
PCI là chỉ số đo lường chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh.
Tổng số có 9.890 doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành tham gia cuộc khảo sát. 9 lĩnh vực được đưa vào đánh giá là: Gia nhập thị trường (thời gian, thủ tục đăng ký kinh doanh…), tiếp cận đất đai, minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý.
Như Bình Thuận, Bình Định, Tiền Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Long cũng lọt được vào tốp 10 thì đúng là tín hiệu khả quan cho sự trỗi mình của các địa phương vốn được coi là “vùng sâu vùng xa”, thất thế đủ bề.
Câu chuyện điều hành kinh tế địa phương với những gam màu mới làm liên tưởng sang bóng đá. Bước sang mùa giải chuyên nghiệp thứ 10, sự chuyển dịch của bản đồ BĐVN cũng đã thay đổi toàn diện. SHB.ĐN mùa rồi thâu tóm mọi danh hiệu cao quý. Nhưng, đấy là kết quả của quá trình chuyển giao.
Thực ra, lãnh đạo địa phương này từng áp dụng cách thức như bất cứ đội bóng doanh nghiệp lớn nào: tung tiền, kéo cầu thủ giỏi về. Có điều, lúc đầu, cơ chế, lề lối làm việc vẫn mang nặng tính bao cấp (chẳng hạn từ khi có quyết định thưởng đến khi xuống đến tay cầu thủ quá lâu). Cách làm đó thất bại và cuối cùng đối bóng đã được chuyển giao cho một doanh nghiệp.

Năm 2009 ghi dấu thành công tột bậc của SHB.ĐN
Những tác nhân chính cho giấc mơ vô địch của người Đà Nẵng được hiện thực, đấy là SHB và ông Đỗ Quang Hiển, một ngân hàng và một ông chủ mới bắt tay vào làm bóng đá nhưng năng lực cạnh tranh có thể nói là thần tốc. Nhìn ông Hiển nắm trong tay hai đội bóng mạnh bậc nhất của V-League là SHB.ĐN và T&T.HN, và tầm ảnh hưởng của ông đối với ĐTQG và HLV trưởng hai ĐTQG, đủ biết vai trò của ông như thế nào trong làng bóng đá nội.
Bóng đá chuyên nghiệp không còn chỗ cho năng lực cạnh tranh kém và không thức tỉnh. 9 mùa giải là sự thống trị của phần lớn các đội địa phương, với những ông chủ trước đây không là gì trong địa hạt bóng đá cả: Gia Lai, Long An, Bình Dương. Sức mạnh của bóng đá thuộc lực lượng vũ trang, quân đội, cũng không sống nổi. Hàng loạt tên tuổi lững lẫy hoặc bị khai tử, hoặc sống lay lắt để phải thay đổi mà Sông Lam Nghệ An là điển hình của sự dùng dằng trước bến bờ chuyên nghiệp.
Đấy là sự sòng phẳng trong tính cạnh tranh của bóng đá chuyên nghiệp, giống như quy luật của cơ chế thị trường vậy. Một hiện tượng dễ thấy sau 9 mùa, đấy là các đội bóng đã có sự chạy đua để rút ngắn khoảng cách về đầu tư, trình độ và ý thức chuẩn hóa mô hình Công ty bóng đá.
HLV Jose Luis của ĐT.LA nhận định: “Cả 14 đội V.League 2010 đều có khả năng vô địch. Nói thế thì hơi quá nhưng rõ ràng, bất cứ đội nào cũng có khả năng cản bước những tham vọng khi có sự đầu tư lớn hơn. Việc bầu Đức đã làm mọi cách theo công thức cũ, năm 2009 tự tin đến mức tuyên bố 98% HA.GL sẽ vô địch, rồi thất bại cay đắng, là một “bài học” cho những ai quá tự tin trong bối cảnh cả làng đều đầu tư mạnh.
Tất nhiên, trong điều kiện mới tiến lên chuyên nghiệp, thì khái niệm cạnh tranh lành mạnh vẫn còn là một con đường dài. Bản thân các các tổ chức xã hội nghề nghiệp như VFF cũng phải thể hiện được những chỉ số cho thấy năng lực cạnh tranh đã phát triển về chất giữa mỗi nhiệm kỳ và mỗi mùa giải. Nếu không, nền bóng đá sẽ đi chệch hướng.
NGỌC HÒA