Nam diễn viên: Đi về đâu hỡi anh? LHP Việt Nam lần thứ 16 vừa bế mạc cuối tuần trước, ở hạng mục phim truyện nhựa có đến sáu phim dự thi của các đơn vị sản xuất ngoài Bắc: Đừng đốt và Em muốn làm người nổi tiếng (Hãng phim Hội Điện ảnh), Chơi vơi và Hoài vũ trắng (Hãng phim Truyện I), Rừng đen, Được sống và Trái tim bé bỏng (Hãng phim Truyện Việt Nam). Nhưng hầu hết diễn viên nam đảm nhận vai chính và thứ chính trong các phim này đều không phải người Bắc. ![]() Vai nam chính trong Chơi vơi do diễn viên Việt kiều Johnny Trí Nguyễn đảm trách. Cả hai phim Đừng đốt và Rừng đen đều mời gương mặt khắc khổ gốc Khmer Thạch Kim Long thủ vai nam chính. Chàng trai Hà Nội được yêu thích tại Sao Mai điểm hẹn Duy Khoa vào vai anh chàng lái xe taxi trong Chơi vơi mới là bước chạm ngõ làng điện ảnh... Cuối cùng, giải Nam diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất của LHP kỳ này thuộc đều thuộc về hai nghệ sĩ đang hoạt động điện ảnh tại phía Nam: Dustin Nguyễn (Huyền thoại bất tử) và Bình Minh (14 ngày phép). Mảng phim video, may có Trung Hiếu sau nhiều năm nhiệt huyết làm nghề, đã được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim 13 bến nước. ![]() Một
đạo diễn “Bắc kỳ” sung sức là Đào Duy Phúc, hầu như phim nào của anh
gần đây Phúc cũng dành một vai cho chàng trai phương Nam Võ Thành Tâm.
Trong phim Thái sư Trần Thủ Độ do Phúc làm đạo diễn, các gương mặt phía
Nam vẫn chiếm ưu thế trong dàn diễn viên nam. |
(TT&VH Cuối tuần) - Thật khó kể tên một vài gương mặt nam diễn viên trẻ phía Bắc đang nổi ngoài các tên tuổi gắn với hài kịch, như Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long... May chăng có Trung Hiếu, nhưng anh ở ngưỡng “băm” từ lâu. Một số người còn lại đóng phim nhưng chỉ là dân tay ngang, nghề chính họ theo đuổi không phải là diễn viên. Đốt đuốc đi tìm những người trẻ tài năng dưới 30 tuổi đắm đuối với nghề mà mãi chưa thấy…
Người đi, kẻ ở... đều không còn mặn mà
Tạ Ngọc Bảo - nam diễn viên chính của Thương nhớ đồng quê (ĐD Đặng Nhật Minh), Chiếc chìa khóa vàng (ĐD Lê Hoàng), Tôi vào đời (ĐD Quốc Hưng)... đã chia tay nghề diễn cách đây 6 năm để đầu quân cho một đơn vị điện lực ở Hà Nội. Nổi tiếng với những vai chính trong các phim truyện nhựa, nhiều lần được mời vào Nam đóng phim và đã làm quen với công việc thư ký trường quay, thậm chí có thời gian cả nửa năm làm diễn viên ở một đoàn kịch Hà Nội, nhưng rốt cuộc Tạ Ngọc Bảo vẫn quyết định chia tay với nghiệp diễn sau khi lập gia đình. Nghề diễn bấp bênh, thù lao không đủ nuôi sống bản thân, lại cảnh ở quê lên thành phố lập nghiệp, đến mức không đủ tiền để “nuôi” chiếc điện thoại di động, không khó hiểu khi anh lựa chọn công việc khác, dù đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và tạo được tên tuổi trong làng phim. Giờ thì Bảo đã yên vị với công việc của nhân viên ngành điện, sáng tối về và tổ ấm nho nhỏ ở tít tầng 4 trong khu tập thể ở Thanh Xuân Bắc. Điện ảnh chỉ còn trong ký ức của anh với những hoài niệm về một thời nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn, trong đó có cả những cơ cực ít người biết.
![]() Văn Anh (bìa trái) được coi là gương mặt nhiều triển vọng (vai Hàn Mạc Tử trong
phim truyền hình cùng tên) nhưng anh đang theo đuổi con đường âm nhạc. |
Không muốn làm "con nuôi"
Diễn viên D.C thổ lộ rằng, trong những lần vào TP.HCM, có dịp cà phê cùng bạn bè, anh gặp một vài quý bà lắm tiền nhiều của nhưng… thiếu tình. Chỉ cần anh gật đầu làm "con nuôi" thì "mẹ nuôi" sẽ "bao" từ xe cộ tới nhà cửa và cả số tiền tiêu vặt mà cát-sê đi diễn của anh cả tháng chả thấm gì với số tiền "mẹ" cho. Trong lần trà dư tửu hậu, anh buột miệng kể tên danh sách khá dài nam ca sĩ, diễn viên thành danh bây giờ từng có thời được các "mẹ nuôi" chăm bẵm. Có người bỏ cả tỷ đồng cho "con nuôi" làm live show. Có người mua vai diễn trong phim để làm vui lòng "con trẻ".
Diễn viên N.B thì kể rằng, một số đồng nghiệp nữ không sống được bằng nghề nhưng vẫn đi xe xịn, ở nhà sang vì có đại gia chu cấp. Đại gia mua tặng cả chiếc SH, rồi thuê nhà lầu cho ở… Có đại gia còn giúp vốn cho làm ăn, đầu tư vào bất động sản nên vừa có của ăn, vừa có của để. Anh không ít lần chứng kiến nữ diễn viên cặp với nhà quay phim hay đạo diễn. Hết phim thì hết tình nhưng số tiền cát-sê của các đồng nghiệp nữ này dĩ nhiên vượt trội so với số thù lao của anh, dù đều đóng vai chính, mà nhân vật của anh còn phải lăn lộn khổ cực hơn nhiều. Anh chua chát nói, nếu như trong Nam, diễn viên có thể yêu nhau, thậm chí nên vợ chồng thì ngoài Bắc, ít thấy đôi nào kết nhau khi hai người đều là diễn viên. Các cô gái xinh đẹp thừa hiểu tình cảnh của bạn diễn và họ chả dại gì nhân đôi nỗi nghèo khổ, nhất là khi chả thiếu trai trẻ, trai đẹp theo đuổi mà đại gia bụng phệ ngỏ lời cũng không ít.

Việt Anh (bìa trái) một "tay ngang" mới nổi đã di chuyển vào Nam
Còn ai với nồng nàn?
Muốn sống được với nghề diễn, dù ở Bắc hay ở Nam, diễn viên đều phải năng động. Tuy nhiên, nếu như ở TP.HCM, với sự phát triển của thị trường phim ảnh và kịch, diễn viên có thể vừa đóng phim, vừa diễn kịch hay nhận vài phim một lúc thì ngoài Bắc, điều này dường như không thể. Kịch thì năm thì mười họa mới đỏ đèn. Mà khi nhận vai, với lịch tập vở dày kín vào ban ngày, diễn viên khó có thể chạy sô đóng phim. Còn các dự án phim ngoài Bắc chả nhiều đến mức một diễn viên chạy từ phim này sang phim khác trong cùng khoảng thời gian. Vậy nên, diễn viên trẻ sống được với nghề buộc phải lăn lộn làm nhiều công việc khác nhau: lồng tiếng cho phim, đi dựng tiểu phẩm văn nghệ quần chúng hay có khiếu hài hước thì chạy sô diễn hài. Đa năng hơn thì tìm nghề khác kiếm sống. Công Lý, Xuân Bắc hay Tự Long đều sống bằng nguồn thu nhập chính từ diễn hài ở các tỉnh, chứ thù lao nhà hát chỉ vài triệu đồng một tháng. Có người đi học đạo diễn, như Như Lai - Nhà hát Tuổi trẻ, vài năm nay, thấy anh hầu như không nhận vai mới, cả trên sân khấu và màn ảnh. Anh làm phó đạo diễn, rồi làm đồng đạo diễn cho các vở kịch và đạo diễn một số chương trình...
Đấy chỉ mới là câu chuyện của những diễn viên có tên tuổi. Còn nhiều, rất nhiều sinh viên mới ra trường chân ướt chân ráo về các nhà hát, chấp nhận làm chân chạy cờ vài ba năm mà không biết bao giờ mới có cơ hội vào vai có tên tuổi, khi kịch mục ở các nhà hát cứ thưa dần. Cơ hội đóng phim thì chả phải diễn viên nào ra trường đều có thể được các đạo diễn để mắt tới. Vậy nên, những bộ phim lớn gần đây cần đến gương mặt nam diễn viên thì các dạo diễn phía Bắc đều quầy quả vào Nam tìm diễn viên. Quả là ở một thị trường điện ảnh năng động như TP.HCM, các đạo diễn có nhiều sự lựa chọn hơn khi có nhiều các gương mặt nam diễn viên, cả ở dạng triển vọng lẫn đã thành danh.
Thực tế là vậy, nên sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ nghệ sĩ nam ở khu vực phía Bắc là một thực tế và cũng là câu trả lời không mất khó hiểu cho tình trạng sản xuất và phát hành phim ngoài Bắc nhiều năm nay vẫn... giậm chân tại chỗ.


