(TT&VH Cuối tuần) - Cách đây hơn 20 năm, lần đầu tiên chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s được phép mở chi nhánh ở Moskva. Nếu nói quá lên một chút thì sự kiện này được xếp vào những cố gắng hâm nóng bầu không khí của Chiến tranh lạnh, song với người dân sở tại đây là một thử thách đầy bất ngờ.
Vạn sự khởi đầu nan
Con đường tiến lên đỉnh cao sự nghiệp của Khamzat Khasbulatov được sắp xếp theo đúng phương châm “lùi một bước để tiến mười bước“. Từ những năm 1980, xuất thân từ nghiệp cử nhân môn “Công nghệ và tổ chức ăn uống tập thể“ tại một trường đại học danh tiếng ở thủ đô, thoạt tiên ông nhận chức phụ trách một nhà hàng ăn uống tầm tầm và có điều kiện tích lũy kinh nghiệm đối phó với những chật vật của nền kinh tế bao cấp. Dù sao thì chức giám đốc ấy cũng đem lại một cuộc sống vật chất không phải phàn nàn.

Khamzat Khasbulatov
Vậy mà ở tuổi 32 lại đi làm thực tập sinh, một chân sai vặt, tuy cũng được học hỏi ít nhiều? Bây giờ nhìn lại thì đó chính là bước ngoặt quyết định trong đời Khasbulatov. Năm 1988 Khasbulatov được mời sang Canada để theo khóa thực tập 9 tháng tại một cửa hiệu McDonald’s. Các ông chủ chuỗi cửa hàng ăn nhanh nuôi một hy vọng lớn: đào tạo một số hạt nhân để bước chân vào thị trường phía Đông đang vắng bóng những thương hiệu mà hôm nay ai cũng khá quen mắt như KFC, Burger King, Lotteria... Lễ khai trương tiệm McDonald’s ở thủ đô Liên Xô (cũ) xô đổ mọi kỷ lục của tập đoàn vốn quen thành đạt này: khách hàng tò mò xếp hàng rồng rắn, đợi đến 5 tiếng đồng hồ để được phân phối (!) mua một cái bánh mì xốp oặt ẹo kẹp thịt băm rán kèm túi khoai tây chiên chưa kịp giòn. Riêng ngày đầu tiên người ta đếm được 30 nghìn khách xô đến tiệm ăn ở quảng trường Pushkin, đó là con số chưa bao giờ có và sau này cũng không bao giờ lặp lại được trong lịch sử khai trương chi nhánh bán hàng của McDonald’s toàn cầu. Mấy tuần sau đó Moskva phải cử lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa và vác dùi cui ra giữ trật tự.
Học cách mỉm cười
Trước ngày 31/1/1990 đáng nhớ ấy là một thời kỳ khó khăn của Khasbulatov. McDonald’s bỏ nhiều công sức và tiền của để phát động chiến dịch này. Nhà máy sơ chế thực phẩm ở ngoại ô Moskva ngốn mất 40 triệu USD phí tổn xây dựng. Nông dân được tập huấn để bảo đảm chất lượng thịt bò, cà chua và xà lách. Chưa hết. Một vấn đề khác không kém nan giải là con người đứng sau quầy phục vụ.
Rất có thể chỉ có giới độc giả đứng tuổi hôm nay mới nhớ được khuôn mặt cau có của các mậu dịch viên thời bao cấp, bất kể ở Việt Nam hay ở Liên Xô. Những khó khăn thường nhật trong công việc khiến người bán hàng khó có cớ để nở một nụ cười. Khái niệm “khách hàng là thượng đế“ chưa quen tai. Cùng 30 huấn luyện viên kinh nghiệm, Khasbulatov khai giảng khóa học kỹ năng bán hàng với ba động tác tưởng chừng đơn giản: nhìn thẳng vào mặt khách, nói lời cảm ơn và mỉm cười.
Ở giai đoạn đầu công cuộc tư hữu hóa, giá đất thủ đô tăng chóng mặt từng ngày. Báo chí ngày ấy không ngớt vạch ra những thỏa thuận ngoài luồng giữa McDonald’s và tòa thị chính. 1992 McDonald’s thuê được hai địa điểm cạnh Hồng trường và phố Arbat nổi tiếng với giá mỗi mét vuông là... 1 rúp trong thời hạn 49 năm. Lời “cảm ơn“ của đối tác tư bản là giá một cái bánh mì kẹp Big Mac sau mấy tháng quảng cáo: 6 rúp 75 copec, một tài sản lớn đối với người dân ngày đó. Tuy nhiên không vì thế mà người ta hết tò mò, thậm chí người nào sốt ruột thì phải bấm bụng mua lại bánh kẹp ngoài chợ đen!

Hàng người rồng rắn xếp hàng mua bánh mì khi McDonald’s
khai trương tiệm đầu tiên ở Liên Xô (cũ) vào năm 1990
Hụt Thế vận hội
Điểm nhấn đầu tiên của McDonald’s trên thị trường miền Đông là đấu trường Olympic. Năm 1976, người Nga qua học hỏi kinh nghiệm ở Montreal là chủ nhà của Thế vận hội để tổ chức tại sân nhà 4 năm sau đó. Tại dịp tham quan này, đoàn khảo cứu chiêm ngưỡng chuỗi cửa hàng ăn nhanh và đặt vấn đề hợp tác với Canada. Kế hoạch đổ bể vì sự kiện Afghanistan 1979 khiến nhiều nước phương Tây bị Mỹ gây sức ép tẩy chay không tham dự. Nhưng hợp đồng với Canada không vì thế mà bị xếp xó. George Cohon, Chủ tịch chi nhánh Canada của McDonald’s ngày ấy, liên tục sang Liên Xô đàm phán. Sự kiên trì ấy được đền đáp bằng hợp đồng liên doanh đầu tiên với Moskva được ký kết 12 năm sau.
Lễ khai trương tiệm McDonald’s ở Moskva xô đổ mọi kỷ lục của tập đoàn này: khách hàng xếp hàng rồng rắn, đợi đến 5 tiếng đồng hồ để được (!) mua một cái bánh mì xốp oặt ẹo kẹp thịt băm rán kèm túi khoai tây chiên chưa kịp giòn.
Các thử nghiệm kinh tế mới của Gorbachev tuy đang làm đất nước lao đao, nhưng người Nga vốn ưa quy mô hoành tráng nên vẫn quyết tâm xây tiệm ăn đầu tiên ở Liên Xô lớn nhất mọi thời! Dĩ nhiên, là chủ nhà nên thành phố Moskva giữ 51% cổ đông, nhưng McDonald’s vẫn kiếm bẫm trong vụ này, vì đây là bàn đạp để tiến sang Đông Âu. Quả thật cho đến hôm nay chưa có chuỗi thức ăn nhanh nào mon men lại gần được vị thế thượng phong của họ. Trong công cuộc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, công ty mẹ ở Canada dần dần mua thêm cổ phiếu để đến 2003 họ nắm 100% công ty, và tổng giám đốc không phải ai khác ngoài Khamzat Khasbulatov - không chỉ ở Nga, mà còn toàn Đông Âu.
Chỉ riêng ở Nga McDonald’s đã có ngót 300 chi nhánh, “thất bại“ duy nhất có lẽ chỉ là bị mất danh hiệu “Cửa hàng McDonald’s lớn nhất thế giới“ ngay từ 1992 - vào tay Trung Quốc.
Thành công nhờ học mót
“Muốn nói ra hay không, nhưng có lẽ toàn bộ ngành fast food đều cố gắng học mót từ McDonald’s“, Khasbulatov nhận xét, “bởi vì chúng tôi đi tiên phong không chỉ trong thiết kế nội thất nhà hàng, mà còn liên tục phát triển sản phẩm mới”. Một loạt các chuỗi cửa hàng ăn nhanh tìm đường đi tắt bằng cách mua lại các quản lý cũ của McDonald’s để rập khuôn bí quyết thành công. Cách đây 10 năm Mirko Silz sau khi “học nghề“ đã nhảy ra dựng chuỗi hàng ăn pizza và mì Ý mang tên Vapiano, để khách tự phục vụ trong các nhà hàng trang trí lịch thiệp. Hôm nay Vapiano đã có 90 chi nhánh ở 22 nước và đạt doanh số hàng năm khoảng 43 triệu euro. “Kỳ thực tôi không phát minh gì mới, mà chỉ tổ chức khoa học từng động tác từ khi đặt nguyên liệu đến lúc bán ra quầy. Khi có thành công đầu tiên, chúng tôi chỉ việc bán thương hiệu cho các chủ mới”.
Một đồng nghiệp khác của Silz là Gerhard Schoeps, từng làm sếp tiếp thị cho McDonald’s ở Đức từ 2006-2009. Sau đó ông bỏ đi và lập chuỗi hàng ăn nhanh Holy Fields ở mấy thành phố lớn của Đức. “Không có kinh nghiệm từ nơi làm việc cũ thì tôi đã không dám tự khởi nghiệp”.
Riêng trong trường hợp này, khái niệm “học mót“ không làm ai phải xấu hổ. Ray Arthur Kroc, cha đẻ của McDonald’s, được Times bầu chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Hôm nay tượng ông với cái chổi trong tay được dựng tại nhiều văn phòng trung tâm để nhắc nhở rằng tỷ phú này chưa bao giờ ngần ngại đi nhặt giấy gói đồ ăn vương vãi ngoài bãi đỗ xe trước cửa nhà hàng. Mỗi năm vào ngày tưởng niệm người sáng lập (mất năm 1984) các cửa hàng trưởng đều tự tay chiên khoai tây hay gói bánh mì ở hiệu ăn của mình.
Sau nửa thế kỷ tung hoành trên thương trường, McDonald’s xứng đáng được đi vào sách giáo khoa của ngành thương mại đồ ăn nhanh. Nhưng cũng phải biết rằng họ chưa bao giờ được coi là cơ sở tuyển dụng lao động được ưa chuộng đặc biệt. Ở đó người ta không cần công nhân lành nghề, vì tài tổ chức và chất lượng nguyên liệu là trên hết, còn quy trình lại quá đơn giản. Ước tính hàng năm 40% nhân viên McDonald’s chuyển chỗ làm, chứng tỏ họ coi nơi này chỉ là trạm dừng chân tạm thời với đồng lương tạm đủ sống. Phước bất trùng lai, không phải ai cũng tên là Khamzat Khasbulatov...
Lê Quang