![]() Nhà văn Nguyễn Khắc Phục bên bức “Ánh chiều” |
* Từ nỗi buồn trước sự ra đi của Phạm Tiến Duật
Xin mở ngoặc nói thêm một chút. Chuyện các văn sĩ, thi sĩ mấy năm gần đây “tay ngang” sang hội họa đã không còn là chuyện lạ. Những cái tên như Nguyễn Đình Chính, Đỗ Trung Lai, Hữu Ước, Nguyễn Quang Thiều, Đoàn Lê, Đỗ Minh Tuấn, Lê Minh Quốc… từng tổ chức các triển lãm chung hay riêng, cũng đã gây xôn xao cho giới văn nghệ. Tôi biết, ngay từ năm 1998, thi sĩ Trần Nhương đã quyết tâm mở triển lãm “Tranh của nhà thơ Trần Nhương” tại 16 Ngô Quyền – Hà Nội để trưng bày gần 50 bức bột màu và tranh kính. 5 năm sau, tháng 7/2003, thi sĩ Trần lại tiếp tục tổ chức cho mình một triển lãm riêng thứ 2. Trong nhiều lần ngồi vỉa hè uống bia hơi cùng ông, Trần Nhương vẫn luôn tự hào mình là thi sĩ đầu tiên và duy nhất ở phía Bắc có triển lãm cá nhân.
Còn với Nguyễn Khắc Phục, ông là một người lao động chữ nghĩa, đã gặt hái được nhiều thành công ở cả văn chương lẫn kịch bản. Ba tháng trước, tháng 3/2008, khi đến thăm ông tại căn gác trọ ở số 2 ngõ Dã Tượng, tôi giật mình khi thấy khắp sàn nhà la liệt những tuýp màu, nhưng cây cọ... Nguyễn Khắc Phục bảo, “viết tiểu thuyết mệt quá, nên tôi vẽ”.
* Thưa ông Phục, nhà thơ Trần Nhương ít nhiều đã được tiếp xúc với mỹ thuật từ lúc 15, 16 tuổi. Còn ông thì sao?
- Tôi không biết gì về hội họa cả. Trước đến nay cũng ít xem triển lãm nào. Tôi có những người bạn như họa sĩ Lưu Công Nhân, Vĩnh Nguyên,… nhưng quả thật tôi không quan tâm đến hội họa. Tôi cũng chưa bao giờ tin mình có thể vẽ. Vì vậy, tôi chưa bao giờ dám nói chyện về hội họa.

Cho đến ngày 10/3 vừa rồi, đã qua nhiều ngày Phạm Tiến Duật mất, tôi vẫn rất buồn – vì sự ra đi của Duật đã để lại một khoảng trống mà những người còn sống như tôi không thể bù đắp. Khi ấy tôi cũng đã bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết Hỗn độn sau hàng chục năm ấp ủ. Hỗn độn là thế giới không bình thường, nhưng hỗn độn thật ra cũng lại là một trật tự. Và tôi thấy tiểu thuyết này cần một sắc thái khác cho nó. Thế là lúc thì tôi nhờ Trần Nhương lúc tôi lại nhờ người khác đi mua màu, mua bút về vẽ.
* Nghe Trần Nhương nói rằng, những ngày đầu tiên ông vẽ bột màu trên giấy, một tuần sau chán, chuyển sang acrilique, được một tuần nữa thì quyết tâm đi mua sơn dầu và toan về vẽ..?
- Đúng là như vậy. Trong suốt tháng 3 ấy, rồi sang cả tháng 4, tháng 5 nữa, tôi lao vào vẽ. Vẽ tất cả những gì mình đang nghĩ, hay những gì mình có thể. Thời gian ấy tôi thấy khó chịu lắm. Tôi cũng không muốn tiếp xúc với ai, gặp gỡ hay trò chuyện gì. Tôi vẽ suốt đêm, chỉ mong sáng ra để nhìn thấy bức
tranh của mình dưới ánh sáng mặt trời. Tôi dừng hẳn việc viết tiểu thuyết. Chuyển từ viết sang vẽ, tôi thấy mình đang làm phong phú cuộc sống của mình và gia đình. Và phát triển kỹ năng sống của anh không có nghĩa là ảo tưởng.

Tôi chỉ dám đặt tên tranh mình là “hú họa”!
* Ông không sợ “múa rìu” trước mắt giới mỹ thuật sao?
- Nếu bằng con mắt hội họa nhìn vào những bức tranh tôi, hay của Trần Nhương, hay của nhiều nhà văn nhà thơ vẽ thì sẽ tìm ra vô khối lỗi. Và những lời khen chê giúp mình biết mình đang ở đâu.
|
Triển lãm Hai nhà văn vẽ khai mạc lúc 16h ngày 1/7 và diễn ra trong 10 ngày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Triển lãm gồm 2 chủ đề: “Thi hứng” giới thiệu 22 bức tranh sơn dầu của nhà thơ Trần Nhương (sinh 1942, tại Phú Thọ); và “Hú họa” của nhà văn Nguyễn Khắc Phục (sinh 1947, tại Sài Gòn) gồm khoảng 30 bức tranh. |
* Quả thực, ông Trần Nhương có nhận xét rằng tranh của ông có nhiều nhân vật trong tiểu thuyết ông đang viết... Nhiều tranh “nhà văn vẽ” được giá lắm, ông có nghĩ đến việc bán tranh?
- Làm triển lãm này là để tôi có cớ được gặp gỡ bạn bè. Tôi không có ý định bán tranh. Vì thế tôi không đề giá cả cho bất cứ một bức tranh nào. Nhưng hiện giờ, mấy bức tranh của tôi đã có chủ. Dù các tranh này đều có mặt ở triển lãm, nhưng Ánh chiều đã có chủ, và bức Không vẽ được thì múa ông Phạm Chuyên cũng đã là người sở hữu rồi (Cười).
Thôi thì cũng mong, qua cuộc này, hai chúng tôi “mua vui cũng được một vài... mét vuông”. (Cười)
Nguyễn Thanh Bình
