Các ĐTQG

Mùa thử việc

29/04/2009 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mở. Rất mở. Đội tuyển dưới thời Calisto đối lập hoàn toàn với đội tuyển dưới thời Alfred Riedl. Nó thừa đủ để làm cho những ai kịch liệt phản đối cách đóng khung đội tuyển trước kia, nay cảm thấy hài lòng.

Có 11 cầu thủ được coi là mới so với danh sách tập trung gần đây nhất (đá với Trung Quốc). Khoảng một nửa trong số đó là những người chưa từng bao giờ có mặt ở tuyển từ trước tới nay. Tỉ lệ như thế (so với tổng số 23 cầu thủ) cũng đủ để người ta gọi nó là thay máu đội tuyển, dù vẫn biết, có khoảng 4-5 cầu thủ mới được trao cơ hội bởi một lý do chủ yếu: lấp vào khoảng trống của những cầu thủ mà ông Calisto đã không thể triệu tập họ vì vướng lịch thi đấu với CLB tại AFC Cup.

Quan điểm và quyết định như vậy sẽ tạo ra những động lực mới, những cuộc cạnh tranh mới, để phát triển.

2. Một cầu thủ là vô dụng với người này nhưng có thể là hữu dụng với người kia. Nó không chỉ xảy ra ở cấp độ đội tuyển, mà với cả ở cấp độ CLB. Bóng đá ở đẳng cấp cao cũng có. Bóng đá ở đẳng cấp chưa cao cũng có. Thậm chí, ngay trong quan điểm của một HLV nhất định, ông ta cũng có thể không đánh giá cao một cầu thủ xác định trong một thời điểm nào đó, nhưng sau đấy lại trọng dụng.

Thế cho nên, việc những cầu thủ như Duy Quang, Trọng Luật lại được gắn cái mác đội tuyển trên vai áo, hay Thái Dương thêm một lần được triệu tập cũng có thể được nhìn nhận ở góc độ ấy. 4 năm (kể từ lần được triệu tập đầu tiên cho đội Olympic khi 22 tuổi) với Trọng Luật là một quá trình để tích lũy. 1 năm với Thái Dương (có tên trong danh sách ĐTVN tháng 6/2008) là thời gian để học hỏi.
 
Công Huy không được gọi vào ĐT Việt Nam trong lần tập trung này là một sự ngạc nhiên không nhỏ.

Nhưng, với trường hợp của Duy Quang, sinh năm 1978, thì 5 năm qua (từng được ông Tavares thử nghiệm) là quá trình để “lão hóa”, để trở nên mờ nhạt trong màu áo HAGL. Ngay ở mùa này, Quang cũng chỉ được đá chính thức trong 3 trận đấu của HAGL (2 vòng đầu tiên, vòng thứ 10) và từ chỗ là đội trưởng đã trở thành đội viên, băng đội trưởng của HAGL giờ thuộc về Nirut.

Một quyết định làm mới và thay máu như thế, liệu có thể là sự đổi thay tích cực và mang lại những giải pháp tăng cường cho sức mạnh đội tuyển?

Ở đây, nếu như người viết đưa ra một đề cử thay thế, thì nó cũng là quan điểm chủ quan. Nhưng không thể không ngạc nhiên, hay băn khoăn cho những trường hợp khác không được trao cơ hội, như Minh Chuyên (TP.HCM), Trọng Lộc (Nam Định), Đồng Đức Thắng (XMHP), Công Huy (Thể Công).

Sẽ chỉ có một cơ sở để lạc quan, là cách dùng người của ông Calisto sẽ biến một cầu thủ sắp đến tuổi về hưu trở nên hữu dụng.

3. Thử nghiệm là tất yếu của quá trình chuẩn bị. Nếu không thử nghiệm thì các trận giao hữu sẽ chỉ có ý nghĩa để người ta bán vé kiếm tiền.

Thử nghiệm có thành công và cũng có thất bại. Thành công như trường hợp của tiền vệ Minh Châu khi lần đầu lên tuyển đã có đóng góp tích cực. Thất bại như trường hợp của Chí Công lên tuyển rồi sau đó được trả về. Thất bại như trường hợp của Thanh Giang, ăn đội tuyển, ở đội tuyển ròng rã 3 tháng trời, rồi không ra sân lấy một phút, rồi bây giờ không có tên trong đợt tập trung này.

Có thể, thử nghiệm và kiểm tra cả tá cầu thủ, nếu thành công 2 hoặc 3 cũng là một sự gặt hái ở đợt tập trung này rồi. Tựa như mùa thử việc ở các CLB vậy!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm