Mùa hạ Huế, mưa đến bất ngờ, hầu như không bao giờ báo trước. Có thể khởi đầu là một ngày nóng hầm hập, đột nhiên trời dịu xuống, lãng đãng một chút, âm u một chút và... mưa.
Rồi sau đó, những tháng cuối năm sẽ là tiếng thở dài của những cơn mưa mùa đông da diết. Mùa đông Huế lạnh và mưa tí tách, tỉ tê từng giọt, từng giọt như cà phê trong phin. Và gió, và lạnh liu xiu. Những người từ nơi khác đến thăm Huế trúng vào mùa đông thường than thở về những cơn mưa âm ỉ, nào là buồn, nào là chán. Điều đó không sai khi cơn mưa dầm đã phá hỏng hoàn toàn kỳ nghỉ của họ. Điều đó không sai trong một thành phố lắm cây xanh và nhiều kiến trúc cổ. Cái màu nâu cũ trên những bức tường rêu phong trong mưa trở nên đậm hơn và sâu hơn. Cây lá trong mưa gió nhìn ủ rủ và đìu hiu hơn. Hay là vì đặc điểm của xứ này, hễ mưa xuống là lạnh, là gió, là kéo dài, nên làm mủi lòng bao người? Nhưng tôi, một người sống ở Huế, thì lại thấy nỗi u hoài của mưa Huế thanh thoát và tinh khiết. Có bao giờ bạn bạo dạn đi dạo dưới mưa để được mưa vỗ về? Hãy thử một lần xem. Còn nếu sợ ướt và lạnh, ghé vào một quán cà phê ấm cúng nào đấy có nhạc nhè nhẹ, đủ để vẫn còn nghe tiếng mưa ngoài song, hay ở nhà cuộn mình trong chăn ấm hoặc ngồi bên của sổ nhìn mưa, nghe Mưa Hồng của Trịnh hay đọc sách, thật chẳng có gì bằng.
Mà suy cho cùng, mưa không buồn, mưa cũng chẳng vui. Chẳng qua là do lòng người đó thôi...
Dương Lâm Anh