(TT&VH) - Một HLV vô danh người Ý đang làm gì ở tận xứ sở xa xôi đến thế là câu hỏi mà biết bao người Ý đặt ra khi Sergio Gargelli nhậm chức HLV ĐT bóng đá trong nhà của Việt Nam. Các tờ báo mạng Ý thậm chí đã nhắc đến sự kiện này trong mục tin lá cải. Nhưng bây giờ thì người Ý phải nhìn sự có mặt của anh ở Việt Nam với sự tôn trọng. Dưới đây là trích đoạn bài viết của tạp chí uy tín “Guerin Sportivo” số tháng 5 về “cuộc chinh phục Việt Nam” của Gargelli.
“Kể từ khi Gargelli nhận được một cú điện thoại cách đây mấy tháng, đời anh đã thay đổi. Khi anh hỏi người ở đầu dây bên kia, người khẳng định đã kiếm được chỗ làm cho anh, rằng: “Tuyệt, nhưng đấy là nước nào?”, anh nhận được câu trả lời: “Việt Nam”. Thế là Gargelli, 35 tuổi, người gốc Florence, lên đường và không nghĩ ngợi nhiều nữa. Là HLV bóng đá trong nhà của đội Prato ở giải VĐ Ý, sau đó thêm 2 năm ở Nhật Bản, nhờ một mối quan hệ anh đã tạo lập được ở TBN. Ý, châu Âu, và rồi một thế giới khác, Việt Nam. Anh kể lại: “Tôi được đề nghị kí một hợp đồng 2 năm, nhưng tôi chỉ chấp nhận 2 tháng. Mục tiêu của tôi là trở thành Bora Milutinovic của bóng đá trong nhà”.

Hiện tại Gargelli cùng với ĐT futsal VN đang tập huấn ở Tây Ban Nha - Ảnh:Bá Châu
Nhưng, có một thách thức cực lớn. Nhiều (15/19) tuyển thủ bóng đá trong nhà chỉ chơi nghiệp dư. Họ làm việc cho kĩ sư điện tử Trần Anh Tú. Là chủ sở hữu của 2 CLB, một ở Hà Nội, một ở thành phố Hồ Chí Minh, Tú trả lương và chi phí đi lại thi đấu sân khách cho họ. Anh gọi vào ĐTQG futsal của Việt Nam tất cả các cầu thủ của 2 CLB này. Họ phải chấp nhận thi đấu như thế, với một điều kiện: ngoài đôi chân chơi bóng vào các buổi sáng, thì buổi chiều là đôi tay và cái đầu làm việc cho công ty của Tú. Nhưng họ “bé quá, trông như suy dinh dưỡng”, như nhận xét của Antonio Gallardo, 30 tuổi, chuyên viên thể lực, là cựu đội trưởng của Recreativo Huelva ở giải VĐ TBN và là nhà vô địch cấp vùng môn judo. Antonio cùng trong ban huấn luyện với ông Ngô Lê Bằng, cựu cầu thủ và giờ làm phiên dịch viên.
Tất cả cùng tập hợp để đạt một mục tiêu: đưa ĐT futsal Việt Nam đến vòng chung kết của một giải bóng đá quốc tế, điều chưa từng xảy ra. Gargelli nhớ lại: “Trong 4 tuần, tôi phải chuẩn bị cho một giải đấu mà thường là mất gấp đôi thời gian như thế”. ĐT futsal Việt Nam ở trong một bảng đầy xương xẩu với Campuchia, Malaysia và Philippines. Khó khăn tăng lên gấp bội khi Gargelli không có thời gian để ngắm chân cẳng các cầu thủ. Khối lượng tập luyện cũng là vấn đề khi mà trước đây, “đội có một HLV người Thái cho đội tập vài giờ một ngày, còn lại ai thích làm gì thì làm. Với tôi, họ tập 2 lần/ngày, mỗi lần 3 tiếng. Tội nghiệp, họ gần như kiệt sức”.
Gargelli là người cực kì nghiêm túc. Anh dậy vào lúc 6 giờ sáng, ăn sáng, chuẩn bị tập và 8 giờ thì đến sân bóng bằng xe của VFF. Lúc 11 giờ, buổi tập đầu kết thúc, anh trở về khách sạn, nghiên cứu băng video buổi tập, ăn trưa, sau đó tập tiếp, trở về khách sạn, ăn tối và làm việc đến tận đêm. Anh xem băng về các đối thủ với một sự tập trung cao độ. “Nhưng tôi không có hình ảnh của tất cả các đội, chẳng hạn như Campuchia. Trước khi đối đầu với họ, tôi không biết gì về họ”. Anh treo cạnh giường một lá cờ Việt Nam, anh không biết quốc ca nước này, nhưng vẫn luôn đặt tay lên tim mình khi quốc ca Việt Nam vang lên trước mỗi trận đấu của đội, nơi đã đầy ắp hình ảnh Việt Nam. “Đây là một đất nước với nhiều điều tương phản, nơi có hàng trăm xe máy đi qua trên đường và thỉnh thoảng lại có một chiếc Ferrari vọt qua”. Bây giờ, anh làm việc cật lực với mục tiêu phát triển futsal ở đất nước mà bóng đá rất được hâm mộ (truyền hình lúc nào cũng phát các trận đấu của Premier League và Serie A) và hy vọng sẽ nâng cao vài chiếc Cúp. Anh đã nói điều đó hôm ra mắt ở VFF, rằng tiền không quan trọng. Anh mơ sẽ trở thành một Guus Hiddink, người hùng ở Hàn Quốc và trở thành một Bora Milutinovic thứ 2.
Gargelli bắt đầu vòng loại Cúp châu Á một cách ấn tượng: 12-2 trước Campuchia, 4-1 với Philippines và 2-2 với Malaysia. Thế rồi sau đó là trận thua được dự đoán trước với Australia ở bán kết. Để có mặt ở VCK, Việt Nam phải thắng Malaysia trong trận tranh 3/4. Tay đặt lên tim khi quốc ca vang lên, cầu thủ giỏi nhất bị chấn thương và phiên dịch viên dịch lại những chỉ dẫn của anh, Gargelli bước vào thử thách. Việt Nam thắng 6-3 và lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở VCK futsal châu Á, ở Uzbekistan!”.
“Kể từ khi Gargelli nhận được một cú điện thoại cách đây mấy tháng, đời anh đã thay đổi. Khi anh hỏi người ở đầu dây bên kia, người khẳng định đã kiếm được chỗ làm cho anh, rằng: “Tuyệt, nhưng đấy là nước nào?”, anh nhận được câu trả lời: “Việt Nam”. Thế là Gargelli, 35 tuổi, người gốc Florence, lên đường và không nghĩ ngợi nhiều nữa. Là HLV bóng đá trong nhà của đội Prato ở giải VĐ Ý, sau đó thêm 2 năm ở Nhật Bản, nhờ một mối quan hệ anh đã tạo lập được ở TBN. Ý, châu Âu, và rồi một thế giới khác, Việt Nam. Anh kể lại: “Tôi được đề nghị kí một hợp đồng 2 năm, nhưng tôi chỉ chấp nhận 2 tháng. Mục tiêu của tôi là trở thành Bora Milutinovic của bóng đá trong nhà”.

Hiện tại Gargelli cùng với ĐT futsal VN đang tập huấn ở Tây Ban Nha - Ảnh:Bá Châu
Tất cả cùng tập hợp để đạt một mục tiêu: đưa ĐT futsal Việt Nam đến vòng chung kết của một giải bóng đá quốc tế, điều chưa từng xảy ra. Gargelli nhớ lại: “Trong 4 tuần, tôi phải chuẩn bị cho một giải đấu mà thường là mất gấp đôi thời gian như thế”. ĐT futsal Việt Nam ở trong một bảng đầy xương xẩu với Campuchia, Malaysia và Philippines. Khó khăn tăng lên gấp bội khi Gargelli không có thời gian để ngắm chân cẳng các cầu thủ. Khối lượng tập luyện cũng là vấn đề khi mà trước đây, “đội có một HLV người Thái cho đội tập vài giờ một ngày, còn lại ai thích làm gì thì làm. Với tôi, họ tập 2 lần/ngày, mỗi lần 3 tiếng. Tội nghiệp, họ gần như kiệt sức”.
Gargelli là người cực kì nghiêm túc. Anh dậy vào lúc 6 giờ sáng, ăn sáng, chuẩn bị tập và 8 giờ thì đến sân bóng bằng xe của VFF. Lúc 11 giờ, buổi tập đầu kết thúc, anh trở về khách sạn, nghiên cứu băng video buổi tập, ăn trưa, sau đó tập tiếp, trở về khách sạn, ăn tối và làm việc đến tận đêm. Anh xem băng về các đối thủ với một sự tập trung cao độ. “Nhưng tôi không có hình ảnh của tất cả các đội, chẳng hạn như Campuchia. Trước khi đối đầu với họ, tôi không biết gì về họ”. Anh treo cạnh giường một lá cờ Việt Nam, anh không biết quốc ca nước này, nhưng vẫn luôn đặt tay lên tim mình khi quốc ca Việt Nam vang lên trước mỗi trận đấu của đội, nơi đã đầy ắp hình ảnh Việt Nam. “Đây là một đất nước với nhiều điều tương phản, nơi có hàng trăm xe máy đi qua trên đường và thỉnh thoảng lại có một chiếc Ferrari vọt qua”. Bây giờ, anh làm việc cật lực với mục tiêu phát triển futsal ở đất nước mà bóng đá rất được hâm mộ (truyền hình lúc nào cũng phát các trận đấu của Premier League và Serie A) và hy vọng sẽ nâng cao vài chiếc Cúp. Anh đã nói điều đó hôm ra mắt ở VFF, rằng tiền không quan trọng. Anh mơ sẽ trở thành một Guus Hiddink, người hùng ở Hàn Quốc và trở thành một Bora Milutinovic thứ 2.
Gargelli bắt đầu vòng loại Cúp châu Á một cách ấn tượng: 12-2 trước Campuchia, 4-1 với Philippines và 2-2 với Malaysia. Thế rồi sau đó là trận thua được dự đoán trước với Australia ở bán kết. Để có mặt ở VCK, Việt Nam phải thắng Malaysia trong trận tranh 3/4. Tay đặt lên tim khi quốc ca vang lên, cầu thủ giỏi nhất bị chấn thương và phiên dịch viên dịch lại những chỉ dẫn của anh, Gargelli bước vào thử thách. Việt Nam thắng 6-3 và lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở VCK futsal châu Á, ở Uzbekistan!”.
A.N (dịch)