Thế giới

Một lần đến Phú Quốc

19/04/2009 13:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cách xa đất liền chừng 120km, Phú Quốc được ví như “giọt máu” của đất Mẹ, nơi hội tụ của rừng, biển và núi, còn là nơi lưu giữ nhiều nét riêng của các nền văn hoá.

Mảnh đất nhiều nền văn hoá

Tôi có mặt tại bến tàu TP Rạch Giá, Kiên Giang đón chuyến tàu cao tốc sớm nhất đi Phú Quốc. Sau một hồi còi dài, đúng 6h30 con tàu 2 thân, 2 tầng với 150 chỗ ngồi cõng thêm một núi hàng hoá sau đuôi rời bến. Không giống như tàu cánh ngầm, tàu cao tốc cho khách thoải mái lên boong ngắm nhìn trời biển. Gió biển lồng lộng, khiến trời như cao hơn. Xa xa là bán đảo Hà Tiên nhìn rõ cả khu nhà máy xi măng. Sau hơn 2 giờ men theo vịnh Kiên Lương, Hà Tiên, Phú Quốc, hay còn gọi là đảo Ngọc dần hiện ra với hai ngọn núi tựa màu xanh như đôi cá đang bơi đuổi nhau trên biển.

Phú Quốc nhìn từ trên cao


Gần 9h tàu cập bến. Lọt thỏm giữa bạt ngàn màu xanh cây cỏ, cầu tàu là một khối bê tông rộng chừng vài trăm mét vuông nối liền với đất đảo. Trên bến, từng đoàn ô tô đủ loại xếp hàng chờ khách; nhân viên khách sạn tay cầm biển hiệu viết tên du khách nước ngoài dơ cao, vẫy gọi; xe ôm đứng thành hai hàng như duyệt binh chào mời. Trong sự ồn ào náo nhiệt đó, ấn tượng nhất đối với tôi là hai quầy báo lưu động bày bán khá nhiều tờ đang được yêu thích... Như bắt được vàng, tôi vội cầm một tờ lên mua thì ôi thôi, phần lớn đều chậm 4 ngày so với ngày ra báo.

Sau một hồi tham khảo, thấy giá xe ôm bằng tiền đi ô tô, tôi leo lên một chiếc TOYOTA điều hoà bằng khí trời với giá 20.000 đồng để vào thị trấn Dương Đông - thủ phủ của đảo Phú Quốc, cách bến tàu chừng 20km. Đường vào thị trấn vẫn còn hoang sơ, núi đồi trùng điệp. Thỉnh thoảng bắt gặp những khu vườn hồ tiêu leo cọc xanh mướt được trồng thẳng như kẻ chỉ. Vừa lái xe, bác tài là một người từ đất liền “trốn” vợ ra đảo làm ăn vừa cho biết: “Đừng coi thường những mảnh đất hoang đó. Trước đây, đất đó phần lớn được trồng tiêu. Sau này, tiêu không được giá, cũng là lúc bùng nổ cơn sốt đất đai, nên nhiều đại gia ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…bay ra cắm cọc mua hết rồi”.

Dương Đông như một thị trấn nhỏ trong đất liền, đường phố khá vắng, đan xen những ngôi nhà cao tầng lỗi thời là một vài nếp nhà khung gỗ, lợp ngói âm dương thường thấy ở vùng cao Hà Giang, Cao Bằng. Bên cạnh sự thong thả của bước chân du khách, là sự hối hả của những tà áo trắng đạp xe tan trường, những chiếc xe máy chạy vội phụt khói mù mịt…Theo ông chủ khách sạn, cư dân trên đảo là sự pha trộn của người Việt, người Hoa và người Miên. Có người tổ tiên đến đây từ hàng trăm năm trước, có người mới đến lập nghiệp mấy chục năm nay, tất cả tạo nên sự phong phú về văn hoá và lối sống. Bởi vậy, đan xen những ngôi nhà tầng hiện đại, lẩn khuất đâu đó là từ đường của người Việt, hội quán của người hoa và chùa Miên của người Khrme. Hàng quán của người Việt có phở Cồ Cử, bún chả Hoà Liên; quán mỳ vằn thắn Vân Ký, hãng nước mắm Hưng Thành và Hồng Đại của người Hoa... đan xen cùng sống.

Những sinh vật hiếm thấy của Phú Quốc


 Ở chợ đêm Phú Quốc, du khách có thể tìm mua thượng vàng, hạ cám: từ những chuỗi ngọc trai có giá vài ngàn đô la, đến khẩu súng nhựa dành cho trẻ nhỏ; từ cành san hô đỏ, đến lược làm từ vỏ ốc biển… Cách Dinh Cậu – một miếu cầu an không xa, những toà khách sạn cao tầng linh linh ánh điện, hệ thống quầy ba, giải trí không khác Sài Gòn, Hà Nội là mấy, với giá từ 40 - 80 USD một phòng/ngày đêm, không hề rẻ.

Du khách như “lên đồng”

Tôi cùng 2 người bạn bắt đầu khám phá đảo Ngọc bằng xe máy. Với diện tích 593,05 km², Phú Quốc rộng xấp xỉ quốc đảo Singapore. Mặc dù được giới thiệu quãng đường chừng 50km, nhưng tôi vẫn thắc mắc khi Minh - một người bạn dân đảo- ghé cửa hàng mua 2 chai nước đóng chai cỡ 1lít. Nở nụ cười chỉ có răng là trắng, mặt cháy đen vì gió biển, Minh cười hiền: “Chốc sẽ biết!”.

Hai bên đường, cây rừng cổ thụ không khác gì khu bảo tồn Cúc Phương, Ninh Bình. Có những cây cao chừng 30m, đường kính trên 1m, tán lá xoè phủ cả một quãng đường dài. Thỉnh thoảng từng bầy khỉ chuyền cành chí choé, đánh thức những con chim ngủ muộn kêu toán loạn bay lên…Càng đi rừng càng rậm rạp. Nhà dân thưa dần, đường không một bóng người. Đến lúc này, không chỉ hiểu vì sao Minh phải mua nước mang theo, trong lòng tôi còn dâng lên nỗi lo thủng xăm, hoặc xe chết máy. Cả mấy chục cây số xung quanh toàn rừng là rừng, lấy đâu ra thợ. Vậy nhưng, nỗi lo của tôi đã không thành hiện thực. Điểm chúng tôi đến đầu tiên là Gành Dầu, nằm sát biển ở phía Nam đảo Ngọc.


Cũng như càng làng chài ven biển khác, người dân Gành Dầu chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Cũng có nhà sống bằng nghề lặn biển hái san hô, rong biển…để bán cho du khách. Điều đặc biệt là đứng tại đây, có thể nhìn thấy khá rõ hòn đảo thuộc Campuchia. Chúng tôi bàn nhau thuê chiếc xuồng nhỏ sang chơi, một ngư dân trẻ đang trám thuyền cười: “Đừng tưởng gần mà có thể sang được. Chưa ra đến giữa đã bị bộ đội biên phòng bắt ngay”…

Rời Gành Dầu, chúng tôi hướng tới bãi Dài. Trời đang nắng chang chang bỗng đổ mưa rào. Nhìn quanh chỉ thấy một ngôi nhà chẳng ra nhà, lều không ra lều, đành chạy vội vào trú. Thật ngạc nhiên, trong diện tích chưa đầy 30m2 được lợp sơ sài, bao quanh bằng cót ép và lá cây lại là tổ ấm của một gia đình có 3 thế hệ. Trong khi người cha già như ông lão 70, thì con trai lấy vợ khi chưa đầy 17 tuổi. Thấy có khách, mâm cơm toàn cá được cô con dâu vội bê vào; ông bố quay sang đưa võng cho 2 đứa cháu nội sinh đôi, còn bà mẹ vừa gọi con trai pha nước, vừa xởi lởi giới thiệu những mặt hàng được làm từ ngọc trai, vỏ ốc được bày trong chiếc tủ kính cao ngang ngực. “Các chú mua đi, ngọc trai thiên nhiên cũng có, ngọc trai nuôi cũng có. Tất cả đều được nuôi ở đảo này”, vừa nói bà vừa miết chuỗi vòng xuống mặt kính rồi xoa xoa, thổi thổi. “Thấy chưa, không có vết xước nhé”. Thấy có vẻ chưa thuyết phục được chúng tôi, bà dùng bật lửa hơ đốt chuỗi ngọc rồi chìa ra: “Trai xịn nên không bị méo mó à nghen”. Đến lúc này, một người bạn đi cùng hỏi mua chuỗi ngọc thì bà phát 500.000 đồng.

Chèng ơi, ở Hà Nội chuỗi hạt nhỏ hơn đã có giá gần 1 triệu đồng, còn ở đây chưa được một nửa. Nghi trai giả, người bạn tôi trả 300.000 đồng một bộ gồm vòng cổ, vòng tay và đôi hoa tai cốt để đánh tháo. Vậy nhưng, sau khi cò lên 400.000 đồng không được, bà đồng ý bán. Trả tiền xong, bà vui vẻ tặng tiếp đôi nhẫn đính hai hạt trai to như hạt lạc…Chỉ 300.000 đồng đã có thể sở hữu một vốc ngọc trai “xịn” của Trung Quốc. Sự khôn ngoan của bà lão bán hàng có lẽ chưa đến hàng cao thủ, bởi bà giới thiệu hạt trai Phú Quốc nhưng khoá vòng đeo cổ lại khắc chữ Tàu.

Bãi Dài đẹp như mơ. Biển không sâu, cát phẳng mịn màng chạy dài tít tắp. Rặng phi lao cũng vào hàng cổ thụ đón gió vi vút cùng sóng biển hoà chung bài ca biển cả. Xa xa, nơi trời biển gặp nhau xuất hiện một vài hòn đảo nhỏ, thấp thoáng bóng thuyền đánh cá thoát ẩn thoắt hiện tạo nên khung cảnh huyền ảo lạ thường. Sự hoang sơ, tinh khiết của Bãi Dài khiến những con ốc biển vẫn còn sống lấp  lánh  “nhờ” sóng đưa vào ghé thăm thế giới con người; Một con ó biển sau khi lượn trên trên biển mỏi cánh vô tư đậu trên một cành thấp của cây phi lao, ngay trên đầu chúng tôi ngơ ngác nhìn những vị khách xa lạ. Kỳ lạ hơn, những ánh đèn flast loé sáng không khiến con chim này sợ hãi, mà ngược lại chú còn nghiêng người, xoè cánh làm dáng để chúng tôi chụp ảnh. Biển trời, khung cảnh tuyệt đẹp là vậy, nhưng nơi đây chỉ có một quán nhỏ cùng một dãy lều hình cây nấm cắm sát mép biển.

Chao ôi, trong khung cảnh gần như là nguyên thuỷ đó, vị thơm phức, cay nồng của món ăn hải sản cùng rau rừng, được nấu theo kiểu lẩu cùng men rượu sim đặc trưng của đất đảo khiến chúng tôi như lên đồng, lột bỏ suy nghĩ về cuộc sống bon chen nơi phồn hoa; quên đi những buổi tiệc, những bữa nhậu nơi đô hội...


Ghi chép của Trần Đức Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm