Trong nước

Một cuộc sống phản ánh hàng triệu cảnh đời

22/11/2009 11:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Arun Kumar chào đời trong một gia đình có cha tật nguyền, bị ông bà đánh đập tới mức phải bỏ nhà ra đi, tìm được công việc nặng nhọc trong một nhà máy dệt để kiếm từng đồng bạc rồi chứng kiến toàn bộ số tiền bị cảnh sát lấy đi.

Câu chuyện của Kumar, 13 tuổi, đã đại diện cho cuộc sống nghèo khổ, bất hạnh của hàng triệu đứa trẻ trên thế giới, 20 năm sau khi LHQ thông qua một văn bản bảo vệ quyền trẻ em.

Arun sinh tại tỉnh Himachal Pradesh của Ấn Độ trong một gia đình cả cha và mẹ đều bị câm điếc. Cậu bé sống trong ngôi nhà chật chội cùng ông bà, bố mẹ. Gia đình hoàn toàn lãng quên Arun, tới mức người ta nghĩ rằng cậu bé cũng bị tật nguyền như bố mẹ. Năm Arun lên 7 tuổi, người ông của cậu bé lần đầu dạy cho cháu cách học nói. Khi lớn thêm một chút, Arun thường xuyên bỏ học và hay đánh nhau với những người anh em họ hàng do chúng chế giễu cha mẹ cậu bé và việc cậu bị chậm phát triển.

Và rồi các vụ lạm dụng bắt đầu diễn ra. Không biết từ bao giờ, bà của Arun bắt đầu đánh đập cậu bé. Ông Arun, người từng kiên nhẫn dạy cậu học nói, đã dùng tới gậy gộc để dạy cháu. "Đột nhiên ông bắt đầu đánh cháu. Mọi tình yêu đều tan biến" - Arun nói với phóng viên hãng tin AP.

20 năm sau ngày Công ước LHQ về quyền trẻ em được thông qua, hàng triệu đứa trẻ trên thế giới vẫn đang sống trong cảnh nghèo khổ, không được chăm sóc


Một ngày Chủ nhật, khi lên 10 tuổi, Arun mang theo những con dê của gia đình theo và để chúng ăn cỏ trong khi cậu bỏ đi chơi với bạn bè. Khi Arun trở lại, một con dê đã biến mất. Ngày hôm đó, bà Arun đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Trận đòn như giọt nước làm tràn ly. Arun lấy đi số tiền 2.000 rupee (khoảng 40USD) dành dụm được trong gần 3 tháng bằng cách tiết kiệm tiền tiêu vặt cha mẹ cho và trốn tới Delhi. "Cháu chẳng có kế hoạch nào. Cháu bước chân lên xe buýt, trong đầu trống rỗng" - Arun kể.

Nhiều đứa trẻ như Arun đã bắt đầu cuộc đời trẻ em đường phố như vậy. Không có tiền, chúng bắt đầu nhặt phế liệu, móc túi hoặc xin ăn để có tiền lần lữa qua ngày. Một số không kiếm tiền bằng cách này thì đi bán dâm. Tuy nhiên Arun may mắn hơn. Cậu bé kết bạn với một đứa trẻ lớn tuổi hơn trên xe buýt. Đứa trẻ này đã đưa Arun tới làm ở một nhà máy dệt tại New Delhi và cả hai cùng được nhận vào làm.

Arun được đào tạo để làm việc trên những chiếc máy chuyên dùng khâu quần jean. Cậu bé được cho ăn, được bố trí chỗ ngủ và không bị đánh đập. Sau 1 năm, Arun kiếm được 13.000 rupee (khoảng 260 USD). Cậu bé liền tặng bạn 2.000 rupee rồi bỏ việc.

Rủng rỉnh tiền bạc, Arun mua quần áo mới, một đôi giày mới, một cái đài radio nhỏ và tự thưởng cho mình một nữa ăn ngon gồm cà ri gà và cơm. Arun không ngờ tai họa đã xảy ra cuối ngày hôm đó, khi vài nhân viên cảnh sát đe dọa, khám xét người cậu bé và lấy đi toàn bộ 9.000 rupee còn lại (khoảng 180USD).

Giống như Arun, 20 năm sau khi LHQ thông qua Công ước về Quyền trẻ em, nhiều triệu đứa trẻ trên toàn cầu vẫn khổ sở vì tình trạng đói nghèo, bị lạm dụng và bệnh tật hành hạ. Công ước của LHQ, được thông qua vào ngày 20/11/1989 và được gần như mọi quốc gia phê chuẩn. Công ước này kêu gọi các quốc gia bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng tình dục, thể xác, giảm tỉ lệ trẻ tử vong và giúp đứa trẻ có cơ hội tiếp cận với các hoạt động chăm sóc y tế và giáo dục.

Mặc dù vậy, mỗi năm, gần 4 triệu em nhỏ vẫn qua đời trước khi chúng được 1 tháng tuổi và 150 triệu đứa khác phải tham gia lao động như người lớn. Hơn 500 triệu đứa trẻ đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực.Tại Trung Quốc, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở nông thôn cao gấp 5 lần khu vực thành thị giàu có. Tại Mexico, hơn 1 triệu đứa trẻ dưới 14 tuổi vẫn phải đi làm.

Theo hãng tin AP, một trong những nơi diễn ra tình trạng lạm dụng trẻ em tồi tệ là tại Ấn Độ, nơi nỗ lực của chính phủ và các tổ chức nhân đạo trong việc giúp đỡ trẻ em đã vấp phải rào cản từ nghèo đói và sự di dân của hàng triệu người nông thôn lên thành thị để kiếm việc làm.

Hôm nay, ở tuổi 13, Arun sống trong một cơ sở chăm sóc trẻ em lang thang do tổ chức từ thiện Salaam Baalak Trust điều hành, cùng với 63 đứa trẻ chung cảnh ngộ. Cậu bé là một trong những đứa trẻ may mắn. Công việc hàng ngày của Arun là học, ăn và ngủ. Cuộc sống đã dễ thở hơn với Arun nhưng không khó để nhận ra cái nghèo vẫn đang đeo bám em. Mọi tài sản của Arun gồm quần áo, sách vở, các bức poster tranh ảnh, một chiếc điện thoại hỏng, được nhét vào một cái hộp rỉ có khóa được giấu trong góc cầu thang. "Cháu sẽ cho chú xem một trong những thứ mình yêu thích" - cậu bé vừa nói vừa cười khi đảo tay trong hộp đồ. Bỗng nhiên nụ cười vụt tắt khi Arun không tìm thấy thứ cậu bé yêu thích: một món đồ chơi nhỏ xíu có hình con voi. "Có thể cháu để nó ngoài hộp tối qua và ai đó lấy mất" - Cậu bé khẽ than thở -"Hoặc là cháu đã lỡ làm mất món đồ chơi quý giá đó".
Arun.jpg: Cậu bé Arun Kumar (giữa) cùng các bạn ở tổ chức Salaam Baalak

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm