Một chuyến đi

Một chuyến ngược sông Đà

10/04/2009 14:00 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - 12h đêm, tôi và nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (Báo Lao động) vẫn cưỡi xe máy luẩn quẩn ở xó rừng Bắc Yên. Tây Bắc, với nhiều người, bao giờ cũng là một vùng đất mê đắm khó lý giải.

Đêm tối mịt mùng. Bên con đường chênh vênh trên sườn núi xuất hiện một túp lều xập xệ hắt ra chút ánh sáng leo lét. Có tiếng khóc dấm dẳng vẳng ra từ sau tấm liếp mục.  

Mẹ con chị Lò Thị Liêu chờ chết trong căn nhà này vì lây bệnh AIDS từ chồng.


Không có chỗ trú chân qua đêm, chúng tôi đành mở cửa bước vào. Trong túp lều, người đàn bà đang ôm trong lòng hai đứa con, máu loang trên khuôn mặt tím tái. Đó là chị Lường Thị Sỹ, quê ở mãi Phù Yên.  

Lấy chồng từ năm 16 tuổi, Sỹ bị chồng đánh đập nhiều năm, gây chấn thương nhiều đến mức bị thần kinh mãn tính. Cháu Thắm, một cô gái mới lớn, đẹp như bông hoa bản Mường cũng bị người cha say rượu dùng chiếc ghế đập vào thái dương làm lún hộp sọ.  

Không chịu được cảnh sống ấy, Sỹ bế hai đứa con bỏ trốn về xã Mường Khoa (Bắc Yên) và trú ngụ trong một căn lều mục, sát mép sông Đà, do công nhân làm đường bỏ lại.  

Chị Lò Thị Liêu trước căn lều rách nát giữa rừng hoang.


Chiều nay, gã chồng đã đuổi kịp và đánh cho chị một trận tơi bời vì dám bỏ trốn và "rũ" trách nhiệm... nuôi chồng. Đánh đập chán rồi gã bỏ đi uống rượu, hẹn mấy tiếng sau quay lại… đánh tiếp.  

Không thể ngờ cuộc đời lại còn có những góc khuất nẫu lòng đến thế. Có trời mà biết được những bể dâu tai ách gì còn trú ngụ trong những cuộc hôn nhân trầy trật đó. Trái đất này, trong đêm nay, có bao nhiêu mái nhà có những người đàn bà ngồi khóc trong tuyệt vọng như thế này?  

Lúc ấy, tôi còn đang lơ mơ buồn nỗi buồn mông muội của rừng rú thì Đỗ Doãn Hoàng lùng sục đi tìm một cây gậy. Thế là, đêm ấy, tôi và nhà báo họ Đỗ kia mỗi người một gậy vừa ôm gậy vừa ngủ gật ở đầu giường, sẵn sàng xả thân vì người đàn bà nọ. Nhưng đêm ấy lão chồng nghiện rượu lại vũ phu kia đã không quay lại. Không biết, thân phận chị Sỹ bây giờ ra sao?

Tác giả đi thuyền trên sông Đà.


Từ bến phà Bắc Uân, chúng tôi phải thuê một chiếc thuyền máy bé tẹo, dài ngoằng và ngược sông 25 km nữa mới đến huyện lỵ Quỳnh Nhai, huyện xa nhất của tỉnh Sơn La.  

Hoàng hôn trải ngập những cánh rừng. Những mái nhà sàn chìm trong bạt ngàn hoa mận, hoa mơ. Quỳnh Nhai thơ mộng với những thiếu nữ Thái vai trần tròn trịa nô đùa cùng dòng nước xiết cuốn tung bọt trắng xóa. Có cô còn khỏa thân chạy nhảy trên bờ cát trắng, đẹp như tia nắng chiều thuở hồng hoang. Nhưng, rừng núi trinh nguyên như một giấc mơ tiên cảnh bỗng dưng bị đốn ngã bằng cuộc tự vẫn của Nguyên!

Thuyền ngược thác. Bỗng, từ phía xa, một bóng người lao từ vách đá xuống dòng nước xiết. Con thuyền đuôi én xé nước rú ga chao nghiêng sang tả ngạn. Suýt nữa húc phải một thây người. Giời ạ, một người phụ nữ. Kẻ chìm sông lạc suối được chúng tôi vớt lên, vẫn còn... giãy đành đạch. Một cô gái tự tử.  

Huyện lỵ Quỳnh Nhai chờ ngập nước.


Cô gái trẫm mình dưới dòng nước bạc là Nguyên, một thiếu nữ người Thái. Nguyên là bông hoa của bản Mường Chiên, quê hương của những điệu xòe mê đắm lòng người, nơi có bạt ngàn hoa ban trắng như là món quà của trời đất đánh rơi.  

Học xong phổ thông, cô gái ở đầu nguồn con suối Nậm Cỏ bị cha mẹ bắt đi lấy chồng. Buồn quá, em thả đời vào tình dục và ma túy với một gã dẻo mỏ lưu manh làm nghề đào đãi vàng sa khoáng dọc sông Đà.  

Lênh đênh theo gã lên tận phía thượng nguồn, vàng đâu chẳng thấy, gã vàng da vàng mắt rồi lở loét toàn thân và chết. Gã chết vì AIDS. Em đi xét nghiệm, và biết mình cũng đã bị "ếch vồ".  

Không còn mặt mũi về nhà, em trốn vào trong một cái hang nông choèn trên vách đá ngay mép sông Đà rồi sống luôn ở đó. Ngày em co mình ngủ trong hang, tối bán thân cho đám đãi vàng trên sông. Em đã trở thành một con điếm mạt hạng giành cho đám tìm vàng. Em đổ mình vào những mảnh đời vẹo vọ đó được mấy tháng trời thì em nhận ra rằng trẫm mình xuống dòng sông Đà vẫn hơn...

Đưa Nguyên về, chúng tôi ở luôn trong hang với Nguyên và cùng nhai bánh mì, chan... nước mắt. Sau chuyến đi ấy, tôi đã viết bài về Nguyên và tác phẩm ấy đã đoạt giải B (không có giải A nào được trao) trong cuộc thi viết về đề tài HIV-AIDS, do Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ủy ban Dân số GĐ&TE phát động.  

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, người ngược sông Đà cùng tác giả.


Cũng trong chuyến ngược sông Đà, tôi và Hoàng còn gặp người đàn bà Thái tên Lò Thị Liêu, ở bản Huổi Hẹt. Chồng Liêu là tên nghiện, gã đã lây cho mẹ con Liêu căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.  

Khi chồng chết, gia đình chồng đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Liêu phải bế con vào rừng và làm một cái lán tạm ọp ẹp, rồi mẹ con nằm đó chờ chết hết ngày này qua ngày khác.  

Sau này, qua bài viết của tôi trên báo Công an nhân dân, bạn đọc cả nước ủng hộ mẹ con Lò Thị Liêu bước đầu vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.

Không biết có nên "khoe" cái điều khó hiểu này không nhỉ? Trong mỗi chuyến đi, những người mê rừng rú vẫn thường có thói quen bỏ lại chút tiền mọn trong những chốn đầy nước mắt như đã kể ở trên.  

Sông Đà rất đẹp, song bên sông có nhiều thân phận buồn.


Một vách đá kỹ nữ nhơ nhớp cạn cùng của Nguyên, một túp lều cả máu, cả nước mắt và hẩm phận của mẹ con chị Sỹ, của chị Liêu. Vẫn biết, đồng tiền của những người làm báo chúng tôi sẽ lọt thỏm xuống đen bạc của dòng nước Đà Giang hôm ấy. Vẫn biết cây gậy Lục Vân Tiên của chúng tôi cũng chẳng đủ chống lại nạn bạo hành trong gia đình chị Sỹ đêm ấy và rất rất nhiều đêm sau đó. Nhưng, biết làm sao? Thôi thì vài đồng bạc lẻ hy vọng đắp đổi vào cơn túng quẫn của những kiếp người chợt gặp ấy, còn hơn là chỉ biết khóc lây với nước mắt của các những kiếp hồng nhan.

Mấy năm rồi, tôi chưa có dịp ngược lại sông Đà. Rồi mai đây, khi đập thủy điện Sơn La hoàn thành, nước dâng lên đỉnh núi, không biết những thân phận đàn bà tôi gặp trong chuyến đi ấy sẽ dạt về đâu giữa biển nước mênh mông? Trái tim lại nhức nhối mỗi khi nghĩ về họ…  

Phạm Ngọc Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm