(Bài dự thi) - “Dùng dằng nửa ở nửa đi
Đi thì hổng đặng, ở thì hổng cam”
Đã hơn một tuần rồi, nó vẫn chưa quyết định có nên đi hay không. Không phải vì nó chưa bao giờ xa nhà. Năm năm xa nhà lên thành phố học Đại học, trong những năm đó, nó cũng thường theo mấy đứa bạn cùng về quê chơi cho biết. Khi thì Bình Phước, Vũng Tàu, lúc thì Bến Tre, Cà Mau…Từ miền Đông sang miền Tây, ngược lên Tây Nguyên, ra tận miền Trung, nó từng đi cả. Nhưng lần này thì khác. Lần này không chỉ đơn giản là đi chơi, mà là một chuyến đi vô cùng trọng đại, liên quan đến hạnh phúc sau này của đời nó.
Nó vô tình quen người ta trên mạng, một người bạn như bao người bạn ảo khác. Lúc đầu, nó cũng không quan tâm lắm. Nó không thích chát chít, chỉ đơn giản là nó có thói quen viết blog nên ngày nào cũng có mặt trên mạng, ngày nào cũng gặp, nói chuyện riết rồi quen thân từ lúc nào chẳng biết. Nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì không có gì đáng nói. Nếu chỉ là bạn thân trên mạng thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này, càng ngày nó và người ta càng nhận ra rằng tính tình cả hai khá giống nhau: bướng bỉnh, tự cao và chẳng bao giờ nhận sai cả. Chính vì vậy, nó và người ta hay nói chuyện với nhau, gởi webcam, điện thoại và nhắn tin cho nhau gần một năm trời. Những chuyện buồn vui, chuyện gia đình, thói quen tật xấu, ước mơ…không còn là chuyện riêng nữa. Nó và người ta có đủ mọi điều kiện và quyền để mơ đến một ngày không còn xa nhau nữa. Chỉ duy nhất một điều, điều quan trọng nhất, là nó và người ta chưa gặp nhau ở cuộc sống thật bao giờ. Đó là lí do, là nguyên nhân ra đời chuyến đi về miền Tây trong ngày của những người yêu nhau, ngày Valentin năm nay.
Nó rất muốn đi. Dù ngày nào cũng nhìn thấy người ta qua webcam, ngày nào cũng nghe được giọng nói, tiếng cười và nhận sự quan tâm của người ta. Nó muốn hiện thực hóa tình cảm của nó và người ta. Nó muốn người thân, bạn bè của nó và người ta tin rằng tình cảm của nó là thực, là xuất phát từ rung động của trái tim. Nên chuyến này nhất định nó phải đi, mà lại đi đúng ngày lễ tình nhân nữa, nhất định không bỏ lỡ được.
Nó lại không muốn đi. Một nửa còn lại trong con người nó ra sức ngăn cản. Có rất nhiều người như nó, quen và tin cái thứ tình cảm trên mạng để rồi khi gặp mặt mới hỡi ôi. Nó không ngại ngoại hình mà chỉ e tình cảm của người ta. Biết người ta có thật lòng không? Với lại, nó không đủ tự tin ở bản thân, giá mà nó không trượt vỏ chuối trong kỳ thi cao học vừa rồi thì đã khác...
Đi hay không đi? Không đi hay đi? Nó vẫn chưa quyết định được. Đến lúc vác ba lô, ngồi trên chuyến xe cuối cùng đi miền Tây, lòng nó vẫn ngổn ngang. Ừ thì đi, kết quả thế nào cũng được, cứ xem như một chuyến tham quan vậy. Nó tự an ủi mình như thế!
Xe chạy dọc theo quốc lộ, qua thành phố HCM, Long An, Tiền Giang, vượt cầu Mỹ Thuận…Nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, chỉ đến khi nghe tiếng còi inh ỏi, tiếng người cười nói xôn xao nó mới gật mình thức giấc. Người ngồi bên cạnh nói với nó rằng xe đang qua phà Vàm Cống. Vậy là sắp đến Thành phố Cần Thơ. Trời tối, nó không nhớ phải mất bao lâu xe mới qua bên kia bến phà, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya. Người ta điện thoại cho nó, bảo nó tranh thủ ngủ một chút vì đường vẫn còn xa. Nó muốn nhìn cảnh vật xung quanh nhưng trời tối và xe lại chạy nhanh, chẳng nhìn được gì. Nó lại nhắm mắt cố ngủ thêm một chút.
Tiếng chèo kéo của mấy ông xe ôm làm nó giật mình. 2 giờ 25, trời ạ, không người quen, biết đi đâu giờ này. Đường xá vắng teo, nhà nhà đều đóng kín cửa, chỉ một vài hàng quán cạnh bến xe vẫn còn mở, họ bán suốt đêm. Người ở đây cũng dễ gần hơn nó tưởng. Nó quyết định ngồi đây chờ trời sáng, dù sao vẫn tốt và an toàn hơn nhờ mấy gã xe ôm chở đi tìm khách sạn. Nhìn mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo không bị người ta gạt mới lạ. Giờ này mà ở nhà thì sướng rồi, chui ngay vào mùng, đắp kín chăn, đánh một giấc tới sáng. Lẽ ra nó không nên đi mới phải, giờ bắt đầu thấy hối hận thì đã muộn. Lạy trời mau sáng, nó sẽ mau gặp được người ta.
Người ta điện thoại cho nó báo rằng hôm nay người ta bận học, có thể trưa mới gặp nó được. Lại thêm một lí do để hối hận. Vượt mấy trăm cây số, thức trắng một đêm chờ đợi để…tiếp tục chờ đợi. Thôi thì đành chịu vậy thôi, ai biểu nó khờ. Cứ xem như một chuyến tham quan, chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nó đón xe ra thành phố Rạch Giá, thăm Cổng Tam Quan, ghé đền thờ Nguyễn Trung Trực. Đền thờ nhỏ hơn nó tưởng, gần giống như một số hội quán ở phố cổ Hội An mà nó từng ghé. Chỉ khác là nơi đây vắng người viếng thăm hơn. Nó đi dọc ra bến tàu, nơi du khách có thể đi ra đảo Phú Quốc, ra Hòn Tre, thăm Hòn Phụ Tử. Tàu cao tốc hiện đại và sang trọng với sức chứa khoảng 248 hành khách. Lần trước nó ra Phú Quốc bằng tàu này, mà phải gọi là du thuyền mới đúng. Nó còn định ra Hòn Tre nhưng nghe nói đi về mất nhiều thời gian, sợ không gặp được người ta nên thôi. Ở thành phố này còn một nơi nó muốn đến, đó là khu lấn biển. Thực ra đây là khu đô thị mới nằm trong dự án lấn biển nhằm xây dựng khu biệt thự và cao ốc cao cấp tiêu chuẩn 5 sao của thành phố Rạch Giá. Nó đi một vòng khu lấn biển, nhà ở thì ít, chỉ thấy toàn nhà hàng và quán cà phê đủ loại. Ngồi ở đây vừa nhâm nhi cà phê vừa hóng gió biển cũng thú vị lắm. Nó thấy buồn chán, biển cũng chỉ có thế, quê người ta cũng có vậy thôi. Nó muốn về nhà. Đến giờ nó cũng chẳng hiểu quyết định đi là đúng hay sai nữa. Thôi thì đành tiếp tục chờ để gặp người ta.
Cuối cùng nó cũng được gặp. Người ta cũng giống như người nó thường ngày thấy qua webcam vậy thôi, chỉ là ít nói hơn. Người ta nhìn nó, nó nhìn người ta, dường như cả hai không có gì để nói. Bình thường ai cũng giành để được nói, còn bây giờ thì nhìn nhau…im lặng. Gần một năm quen, thức một đêm chờ, mất một buổi đợi …gặp trong một giờ đồng hồ. Dù sao cũng còn hơn chẳng bao giờ gặp. Nó hỏi người ta vài điều, người ta kể vài câu chuyện xã giao, chỉ có gió biển là lúc nào cũng ồ ạt thổi. Không ai hỏi, không ai biểu lộ, cũng không ai đá động gì đến ngày valentin. Người ta gặp nó như một người bạn, nó cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Biết đâu như thế lại hay hơn.
Trưa valentin đầy nắng, biển đầy gió, chỉ mình nó là trống rỗng. Nó đón xe ra bến, mua một vé về nhà. Nó thiếp đi, trên môi ẩn hiện nụ cười. Nó đang mơ. Mơ được về nhà với gia đình trong ngày valentin.
Hạ Vi Phong