(TT&VH) - Không bánh chưng xanh, không mâm ngũ quả, không bàn thờ gia tiên… và lặng lẽ trong đêm Giao Thừa náo nhiệt giữa lòng thành phố Sài Gòn, đó là cách mà những hộ dân ở xóm chài nghèo cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) đã đón bao mùa xuân qua. Và mùa Xuân này, họ vẫn thế, chỉ vài con cá khô, một ít thịt heo kho tàu, củ kiệu và dưa hành và mong một ngày được… “lên bờ” mãi mãi.
Bà Hinh, vợ ông Ba Chúc, 51 tuổi với khuôn mặt khắc khổ và đôi bàn tay gầy guộc đang bóc những tép kiệu và củ hành tím trên chiếc ghe quen thuộc bao năm qua của vợ chồng bà vào buổi trưa những ngày đầu tháng 1.
Chua chua, cay cay
Những ngày này, khi cái Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đang đến rất gần, cả TP Sài Gòn đã bừng lên sắc Xuân. Đối lập sự sôi động ấy, về phía Đông thành phố, xóm chài nép mình trên dòng sông Sài Gòn, ngay chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh vẫn tĩnh mịch như những mảnh đời mưu sinh lam lũ trên sông.
Bà Nguyễn Thị Hinh, vuốt lại mái tóc đã ngả màu sương muối và nói: “Tết này, vợ chồng tôi cũng chưa kiếm đủ tiền để mua cho đứa cháu ngoại và con gái út bộ quần áo mới nữa. Nguồn thu từ đánh cá ngày càng ít, không đủ để lo cuộc sống hàng ngày. Ngay cả công việc trông coi phao nổi cho đội quản lý đường sông số 10 trên nhánh sông này cũng chấm dứt từ 6 tháng trước. Cho nên Tết này sẽ còn buồn hơn những năm trước”.
Trước đây với công việc quản lý phao nổi, mỗi tháng cả gia đình ông Ba Chúc cũng có thêm một chút tiền để lo cho việc sinh hoạt, học hành của đứa con gái và cháu ngoại. “Tết năm ngoái, vợ chồng tôi cũng tằn tiện để mua sắm cho con, cháu vài bộ đồ mới để ăn Tết. Tết năm nay thì chưa biết kiếm đâu ra tiền đây” - ông Ba Chúc buồn nói.
Bà Hinh tâm sự: “Dù có nghèo mấy, nhưng đến Tết phải có củ kiệu và hành tím, cá khô và ít thịt kho tàu. Ngay vào đêm Giao thừa, cũng phải có một con gà để làm mâm cỗ gia tiên. Quan trọng nhất là món dưa hành thì không thể thiếu, vì cái vị chua chua, cay cay của món này là hương vị của cuộc đời chúng tôi”.
Bà Hinh và ông Ba Chúc đang chuẩn bị món dưa hành cho ngày Tết
Tết bồng bềnh đêm Giao thừa
Ở xóm chài này, những chiếc ghe cũ kỹ neo đậu tại đây, nhưng trong đó chỉ có chiếc ghe của ông Ba Chúc là còn sử dụng tốt. Những chiếc còn lại đã hư hỏng, không thể di chuyển được.
Ông Nguyễn Ngọc Ái, 43 tuổi, một thành viên của xóm chài này cười nói: “Chỉ có đêm Giao thừa là chúng tôi cảm thấy vui nhất vì có cách đón Tết riêng của mình trên sông nước”.
Theo lời ông Ái, sau khi mâm cỗ cúng gia tiên vào đêm Giao thừa vừa tàn cây nhang, cả xóm chài tụ họp lại, chuyền tay nhau ly rượu Xuân và chúc cho nhau những lời tốt lành trong ngày đầu năm mới. “Chúng tôi sống cùng với nhau như một đại gia đình. Những người sống trên bờ, họ họp mặt từng gia đình, còn chúng tôi họp mặt cả xóm để đón chào năm mới” - ông Ái nói.
Ông Ba Chúc hồ hởi cho biết thêm: “Đêm Giao thừa của các năm trước, TP bắn pháo hoa ngay khu bến Bạch Đằng (quận 1) nhưng người dân tập trung tại đó rất đông và phải chịu cảnh chen lấn lẫn nhau. Còn tôi lấy ghe chở cả gia đình đi đến gần khu vực bắn pháo hoa để xem cho thỏa thích mà chả phải chen lấn với ai. Với lại ghe chính là “nhà” nên vừa đi xem bắn pháo bông vừa cúng Giao thừa”.
Sau đêm Giao thừa, cả xóm chài lại quay về với cuộc sống như hàng ngày, yên tĩnh và nhạt nhòa giữa một thành phố nhộn nhịp. Bà Hinh tâm sự: “Nỗi khát khao lớn nhất của chúng tôi là có một ngày nào đó mình được sống trên bờ. Có một căn nhà nhỏ để có bàn thờ ông, bà, cha, mẹ của mình. Đến ngày Tết, có một mâm ngũ quả, cặp bánh chưng xanh trên bàn thờ gia tiên để tưởng nhớ đến bậc sinh thành như bao gia đình khác. Đã 30 năm qua, sống trên chiếc ghe chật hẹp, đến những ngày ngày chúng tôi lại cảm thấy buồn hơn với cuộc sống bồng bềnh trên sông nước”.
Không chỉ riêng xóm nhỏ này, còn có rất nhiều những mảnh đời lam lũ khác, họ đang ước ao sẽ có một cái Tết đủ đầy, ấm áp như bao người khác.
Anh Đức