Lạnh là bởi, hình như các giải pháp loại rùa tai đỏ ra khỏi Hồ Gươm đều có vẻ… ít tính khả thi. Trời lạnh bao nhiêu, tổ công tác sẽ ngại di chuyển trên mặt nước bấy nhiêu, nhưng chuyện đó nhỏ thôi. Quan trọng là việc xác định vị trí của rùa tai đỏ trong hồ không chính xác. Có thể vớt được rất nhiều nhưng không vớt hết, nếu không biết hiện dưới hồ loài tai đỏ ấy có bao nhiêu con, tập trung chỗ nào. Thật khó hình dung việc tiêu diệt rùa tai đỏ sẽ bị tổ công tác vớt bằng thuyền thúng, hay dùng bẫy nhỏ bắt từng con. Do vậy nghe đến chuyện một nhà chuyên môn có kinh nghiệm nhất trong thành phố về loài vật có hại này đề nghị, nếu rùa hồ Gươm được xác định bị rùa tai đỏ cắn, nên thả thức ăn khoái khẩu cho rùa tai đỏ ở vị trí phù hợp, để giảm nguy cơ chúng tấn công “cụ Rùa”, thì sự hoang mang còn tăng hơn nữa.

Thứ nhất, xác định chỗ cắn gần đây là… mai cụ Rùa. Thực ra cũng chưa chắc chắn tại tai đỏ hay tai bình thường…, toàn phỏng đoán. Nhỡ mai cụ rùa chính là món khoái khẩu của lũ tai đỏ ranh con thì sao? Tư liệu thì bảo rùa tai đỏ khi bé thường ăn thịt, lớn lên ăn cỏ (xu hướng ăn chay khi cao tuổi!); chúng có thể ăn côn trùng trên cạn, tôm, cua, kể cả động vật có xương sống nhỏ…ăn rất phàm, cứ tin như thế, biết gì là khoái khẩu?
Ngoài ra, thả thức ăn, ngoài sự thả gì chưa biết, thì cũng cần biết thả chỗ nào và bao giờ…, nhưng các nhà khoa học đã nói gì đâu.
Có lẽ phải lập dự án nghiên cứu thức ăn rùa tai đỏ trước khi lập tổ công tác, để trả lời câu thức ăn khoái khẩu của rùa tai đỏ là gì.
Có điều, thương cụ rùa Hồ Gươm. Thương vì những vết thương mới đã đành, thương vì nhiều nỗi khác nữa. Gắn với bao sự linh thiêng của Thủ đô, sống trong hồ trung tâm, rác và tiếng ồn thì nhiều, mà chưa thấy ai hỏi món khoái khẩu của cụ là gì từ bao năm nay để phục vụ cho chu đáo. Thậm chí gần dịp đại lễ năm trước mới biết cụ cao niên thế vẫn phải tự mưu sinh vì không cơ quan nào, ngoài một cụ bà tên là Gái ở ngõ Phất Lộc cho ăn…
Và trong khi yêu cầu nghiên cứu rùa tai đỏ đang đặt ra, món khoái khẩu của rùa tai đỏ có phải là cụ không, thì việc tiến hành nghiên cứu khoa học với chính cụ, một sinh vật sống đương đại được tôn trọng tầm nhất nước lại chưa có. Những gì biết về cụ nhiều hơn những phỏng đoán là mấy đâu. Có thể chỉ bằng hoặc kém rùa tai đỏ tí teo…Có khi cũng nên khẩn cấp lập thêm tổ công tác nữa!
Remote