(TT&VH) - Hôm nay, Sở Nội vụ Đà Nẵng sẽ tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo Công ty CP thể thao SHB.ĐN và Hội CĐV để tìm hướng tháo gỡ mâu thuẫn dai dẳng giữa hai bên. Chúng tôi viết câu chuyện về một vị khán giả đặc biệt của bóng đá sông Hàn với mong muốn hai bên đừng tiếp tục “làm trò cười” cho thiên hạ.
Nắng hay mưa, có Đà Nẵng thi đấu, người ta thường thấy một thương binh co quắp ngồi xe lăn đến sân cổ vũ cho đội bóng sông Hàn. Có những buổi chiều người thương binh đó cứ đến dán mắt vào lịch thi đấu ngoài SVĐ. Có hôm, ông ngã vật ra vỉa hè hay tại SVĐ vì động kinh.
Người đàn ông đó là Trịnh Công Thu, thương binh 1/4. Ông Thu sinh năm 1944 tại Đà Nẵng. 22 tuổi, ông Thu nhập ngũ và trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, ông cùng đồng đội hành quân vào giải phóng Sài Gòn nhưng chưa kịp ăn mừng giây phút đất nước thống nhất thì ông bị thương nặng. Những mảnh đạn oan nghiệt ngày ấy đang hành hạ ông mỗi ngày. Bị mảnh đạn găm vào phần xương sống lưng nên ông không thể di chuyển bình thường được mà phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn. Suốt mấy chục năm qua, ông phải gồng mình chịu đựng những cơn co giật. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương ấy đau đớn, hành hạ ông gấp bội lần. Còn bình thường, cứ 15 phút, ông lại bị co giật một lần. Nhìn cái cảnh ông Thu lê tấm thân gầy còm với đôi chân nhỏ teo trên chiếc xe lăn nằm vật vã xuống vỉa hè chống chịu những cơn đau... ai nấy đều cảm thương.

Ông Trịnh Công Thu cùng chiếc xe lăn màu cam “huyền thoại” và các cầu thủ SHB.ĐN. Ảnh: Hữu Quý
Có một điều lạ lùng, dù thương tật như vậy nhưng tình yêu mà ông dành cho bóng đá Đà Nẵng lại mãnh liệt hơn ai hết. Suốt mấy mươi năm qua, ông luôn dõi theo những bước chân của các cầu thủ sông Hàn. Ông tâm sự: “Giờ đây, tôi lấy bóng đá làm nguồn sống, làm niềm vui để được khuây khỏa, đôi khi cũng là liều thuốc tinh thần để quên đi những cơn đau đớn của cơ thể...”. Dù ngày nắng hay ngày mưa, ông đều đặn cùng chiếc xe lăn đến sân xem đội tập. Trước mỗi trận đấu, ông nhờ anh em đưa vào sân Chi Lăng rất sớm. “Bao giờ cũng thế, tui phải vào sớm không đến lúc khán giả đông tui không đủ sức chen chân nổi...”- ông Thu nói.
Ngày SHB.Đà Nẵng lên ngôi vô địch trên sân Chi Lăng, ông Thu nhờ mấy anh em CĐV sơn phủ chiếc xe lăn của mình một màu cam rực rỡ. Từ áo quần đến mũ của ông cũng là màu cam. Người hâm mộ cả nước nói chung cũng như Đà Nẵng nói riêng không thể nào quên được hình ảnh chiếc xe lăn màu cam của ông đi trước đoàn diễu hành cổ động cho đội bóng sông Hàn lên ngôi vô địch. Và tất nhiên, cánh phóng viên thể thao không thể để lọt mất hình ảnh chiếc xe lăn màu cam của CĐV, thương binh Trịnh Công Thu. Nhắc đến những giai thoại về tình yêu bóng đá của ông Thu, nhiều người giật mình và thán phục. Một CĐV kể lại, khi Đà Nẵng vào sân Quy Nhơn đá với Bình Định (cách đây rất lâu), chỉ một mình ông Thu dám mặc áo màu cam, cầm cờ màu cam trên khán đài A sân Quy Nhơn hô vang “Đà Nẵng vô địch”. Khi SHB.ĐN thành công rồi, ông Thu đã cùng chiếc xe lăn hành quân vào tận Tam Kỳ xa xôi để cổ vũ cho đội bóng láng giềng NHS.Quảng Nam trên hành trình trụ hạng. Với ông Thu, tình yêu bóng đá là vô bờ...
Dù là thương binh nặng nhưng ông Thu đang là Hội phó Hội Cựu chiến binh P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trịnh Công Thu là một thương binh tàn nhưng không phế. Ông có thể là một biểu tượng về tình yêu bóng đá của người hâm mộ sông Hàn. Tình yêu với đội bóng quê hương như ông yêu Tổ quốc vậy, không đòi hỏi, vụ lợi khi cần cầm súng hiến dâng.
“Bố Hoàng”, cố Hội trưởng Hội CĐV Đà Nẵng cũ và ông Thu, luôn để lại hình ảnh lung linh về những CĐV chân chính. Ngày ông Hoàng còn sống, uy tín và cái tâm sáng của hai vợ chồng luôn lan toả trong lòng CĐV Đà Nẵng. “Mối tình cam” của ông Thu cũng đã quá “nổi tiếng”. Hôm SHB.ĐN diễu hành ăn mừng vô địch, nhìn cảnh ông Thu lăn bánh xe đi khắp Đà Thành, có lẽ nhiều người không khỏi cay mắt.
Bóng đá chuyên nghiệp ta, vẫn cần lắm những CĐV chung tình, vô tư như ông Thu. Những người làm bóng đá Đà Nẵng bây giờ vẫn còn kể những chuyến đi nhọc nhằn nhưng không thể nào quên trong quá khứ. Điển hình như lần vào Quy Nhơn cổ vũ trận chung kết giữa đội nhà gặp Thể Công năm 1987, không có chỗ ngủ phải ra vạ vật ngoài bãi biển...
Quá khứ ấy đã xa thật sao ?
Nắng hay mưa, có Đà Nẵng thi đấu, người ta thường thấy một thương binh co quắp ngồi xe lăn đến sân cổ vũ cho đội bóng sông Hàn. Có những buổi chiều người thương binh đó cứ đến dán mắt vào lịch thi đấu ngoài SVĐ. Có hôm, ông ngã vật ra vỉa hè hay tại SVĐ vì động kinh.
Người đàn ông đó là Trịnh Công Thu, thương binh 1/4. Ông Thu sinh năm 1944 tại Đà Nẵng. 22 tuổi, ông Thu nhập ngũ và trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, ông cùng đồng đội hành quân vào giải phóng Sài Gòn nhưng chưa kịp ăn mừng giây phút đất nước thống nhất thì ông bị thương nặng. Những mảnh đạn oan nghiệt ngày ấy đang hành hạ ông mỗi ngày. Bị mảnh đạn găm vào phần xương sống lưng nên ông không thể di chuyển bình thường được mà phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn. Suốt mấy chục năm qua, ông phải gồng mình chịu đựng những cơn co giật. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương ấy đau đớn, hành hạ ông gấp bội lần. Còn bình thường, cứ 15 phút, ông lại bị co giật một lần. Nhìn cái cảnh ông Thu lê tấm thân gầy còm với đôi chân nhỏ teo trên chiếc xe lăn nằm vật vã xuống vỉa hè chống chịu những cơn đau... ai nấy đều cảm thương.

Ông Trịnh Công Thu cùng chiếc xe lăn màu cam “huyền thoại” và các cầu thủ SHB.ĐN. Ảnh: Hữu Quý
Ngày SHB.Đà Nẵng lên ngôi vô địch trên sân Chi Lăng, ông Thu nhờ mấy anh em CĐV sơn phủ chiếc xe lăn của mình một màu cam rực rỡ. Từ áo quần đến mũ của ông cũng là màu cam. Người hâm mộ cả nước nói chung cũng như Đà Nẵng nói riêng không thể nào quên được hình ảnh chiếc xe lăn màu cam của ông đi trước đoàn diễu hành cổ động cho đội bóng sông Hàn lên ngôi vô địch. Và tất nhiên, cánh phóng viên thể thao không thể để lọt mất hình ảnh chiếc xe lăn màu cam của CĐV, thương binh Trịnh Công Thu. Nhắc đến những giai thoại về tình yêu bóng đá của ông Thu, nhiều người giật mình và thán phục. Một CĐV kể lại, khi Đà Nẵng vào sân Quy Nhơn đá với Bình Định (cách đây rất lâu), chỉ một mình ông Thu dám mặc áo màu cam, cầm cờ màu cam trên khán đài A sân Quy Nhơn hô vang “Đà Nẵng vô địch”. Khi SHB.ĐN thành công rồi, ông Thu đã cùng chiếc xe lăn hành quân vào tận Tam Kỳ xa xôi để cổ vũ cho đội bóng láng giềng NHS.Quảng Nam trên hành trình trụ hạng. Với ông Thu, tình yêu bóng đá là vô bờ...
Dù là thương binh nặng nhưng ông Thu đang là Hội phó Hội Cựu chiến binh P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trịnh Công Thu là một thương binh tàn nhưng không phế. Ông có thể là một biểu tượng về tình yêu bóng đá của người hâm mộ sông Hàn. Tình yêu với đội bóng quê hương như ông yêu Tổ quốc vậy, không đòi hỏi, vụ lợi khi cần cầm súng hiến dâng.
“Bố Hoàng”, cố Hội trưởng Hội CĐV Đà Nẵng cũ và ông Thu, luôn để lại hình ảnh lung linh về những CĐV chân chính. Ngày ông Hoàng còn sống, uy tín và cái tâm sáng của hai vợ chồng luôn lan toả trong lòng CĐV Đà Nẵng. “Mối tình cam” của ông Thu cũng đã quá “nổi tiếng”. Hôm SHB.ĐN diễu hành ăn mừng vô địch, nhìn cảnh ông Thu lăn bánh xe đi khắp Đà Thành, có lẽ nhiều người không khỏi cay mắt.
Bóng đá chuyên nghiệp ta, vẫn cần lắm những CĐV chung tình, vô tư như ông Thu. Những người làm bóng đá Đà Nẵng bây giờ vẫn còn kể những chuyến đi nhọc nhằn nhưng không thể nào quên trong quá khứ. Điển hình như lần vào Quy Nhơn cổ vũ trận chung kết giữa đội nhà gặp Thể Công năm 1987, không có chỗ ngủ phải ra vạ vật ngoài bãi biển...
Quá khứ ấy đã xa thật sao ?
HỮU QUÝ