(TT&VH) - Đọc tin về một người đàn ông ở Đà Nẵng chặt tay bức tượng Thiếu nữ ôm hoa trên đường Bạch Đằng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho giống với tượng Thần Vệ Nữ (đấy là anh ta khai ra như thế), tôi không khỏi ngậm cười.
Người đàn ông đó tuổi gần 50. Như vậy tôi suy ra chắc anh ta cũng đã khá chững chạc rồi, chứ không phải đang ở độ tuổi mới lớn, hay thanh niên ngổ ngáo gì đâu... Khi đọc tin này, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là may thật là may, quả là hú vía vì anh này chỉ mới biết đến và so sánh Thiếu nữ ôm hoa này với tượng Thần Vệ nữ (bị cụt tay) thôi, chứ nếu mà anh ấy biết là trên đời này còn có cả tượng Nữ thần chiến thắng có cánh nữa (cũng vô cùng đẹp luôn) thì không hiểu anh ấy sẽ làm gì? Bởi nếu anh biết, và so sánh với bức tượng này (vốn không những bị mất cả hai cánh tay, mà còn mất luôn cả đầu nữa) thì không chừng anh mang cưa, búa ra đường Bạch Đằng xử lý luôn cho Thiếu nữ ôm hoa của thành phố Đà Nẵng trở nên què tay rồi cụt luôn cả đầu(!).

Bức tượng Thiếu nữ ôm hoa ở Đà Nẵng (trái), tượng Thần Vệ nữ (giữa)
và tượng Nữ thần chiến thắng có cánh
Tôi thật sự cảm thấy khiếp sợ cho cách “tư duy” đó. Đành rằng anh ta có thể không biết về lịch sử và gốc gác của pho tượng Thần Vệ nữ - tượng vốn dĩ có đủ cả hai tay chứ không phải là cụt tay. Đành rằng anh ta ngưỡng mộ vô cùng vẻ đẹp của bức tượng thần đó. Nhưng can cớ gì anh ta cho mình có đủ tư cách để mang cưa mang búa ra tự ý chặt tay tượng như vậy? Rồi nữa, tại sao vẻ đẹp của “thiếu nữ ôm hoa” của thành Đà Nẵng lại phải đúng y chang, rập khuôn theo vẻ đẹp của “Thần Vệ nữ” của thành Milo mới là đẹp? Để đến nỗi nếu một nàng thiếu tay là đẹp, thì nàng kia có đủ hai tay lại không thể đẹp được (mà phải chặt tay đi mới đẹp)?
Chúng ta đừng nghĩ đơn giản, rằng chắc cái ông này chỉ là một kẻ kỳ quặc ở quận Hải Châu nhé. Tôi e rằng (và thực sự kinh sợ) điều này sâu xa hơn thế. Hãy nhìn những khu nhà ở các thành phố lớn mà nóc thì như kiến trúc Hồi giáo, hàng cột đỡ thì uy nghi theo kiến trúc La Mã, rồi màu mè khoe sắc, chưa kể nhà có chóp “củ hành” nhang nhác ở Quảng trường Đỏ của Nga lại nằm sát cánh với một ngôi nhà ngói xếp theo kiểu Trung Hoa... Ta đang chắp vá, vơ vào những gì ta cho rằng “đẹp” ở bên ngoài, rồi vận dụng “theo điều kiện Việt Nam” ở trên quê hương ta một cách máy móc và rập khuôn.
Đấy mới là nỗi lo lớn!
Người đàn ông đó tuổi gần 50. Như vậy tôi suy ra chắc anh ta cũng đã khá chững chạc rồi, chứ không phải đang ở độ tuổi mới lớn, hay thanh niên ngổ ngáo gì đâu... Khi đọc tin này, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là may thật là may, quả là hú vía vì anh này chỉ mới biết đến và so sánh Thiếu nữ ôm hoa này với tượng Thần Vệ nữ (bị cụt tay) thôi, chứ nếu mà anh ấy biết là trên đời này còn có cả tượng Nữ thần chiến thắng có cánh nữa (cũng vô cùng đẹp luôn) thì không hiểu anh ấy sẽ làm gì? Bởi nếu anh biết, và so sánh với bức tượng này (vốn không những bị mất cả hai cánh tay, mà còn mất luôn cả đầu nữa) thì không chừng anh mang cưa, búa ra đường Bạch Đằng xử lý luôn cho Thiếu nữ ôm hoa của thành phố Đà Nẵng trở nên què tay rồi cụt luôn cả đầu(!).

Bức tượng Thiếu nữ ôm hoa ở Đà Nẵng (trái), tượng Thần Vệ nữ (giữa)
và tượng Nữ thần chiến thắng có cánh
Chúng ta đừng nghĩ đơn giản, rằng chắc cái ông này chỉ là một kẻ kỳ quặc ở quận Hải Châu nhé. Tôi e rằng (và thực sự kinh sợ) điều này sâu xa hơn thế. Hãy nhìn những khu nhà ở các thành phố lớn mà nóc thì như kiến trúc Hồi giáo, hàng cột đỡ thì uy nghi theo kiến trúc La Mã, rồi màu mè khoe sắc, chưa kể nhà có chóp “củ hành” nhang nhác ở Quảng trường Đỏ của Nga lại nằm sát cánh với một ngôi nhà ngói xếp theo kiểu Trung Hoa... Ta đang chắp vá, vơ vào những gì ta cho rằng “đẹp” ở bên ngoài, rồi vận dụng “theo điều kiện Việt Nam” ở trên quê hương ta một cách máy móc và rập khuôn.
Đấy mới là nỗi lo lớn!
Tiểu Phong