Entry của bạn

Mẫu người yêu lý tưởng

23/08/2008 08:52 GMT+7 Google News

Nhưng với bản tính đa nghi cố hữu, tôi vẫn không quên câu nói cửa miệng của mình.- Tại sao tao phải tin đó là sự thật chứ?

- Để rồi xem, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Nó kết thúc câu nói bằng nụ cười nửa miệng trông thật... đáng ghét. Và tôi dám cá rằng, nụ cười ấy làm cho thằng Khoa đang chăm chú với quyển triết học cũng cảm thấy tức ứa gan. Chắc bây giờ trong lòng của nó đang thầm mong cho cái sự-thật-đang-đến đó không là sự thật.

Nhưng có lẽ, tại nó hay kêu trời nên ông trời đâm ra ghét nó. Khi lời nguyện cầu của nó vừa kết thúc, thì Hương đến. Tiếng gõ cửa của Hương thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho trái tim vừa-mới-biết-tương-tư của thằng Khoa bị giật đánh đùng. Thằng Thắng nhanh nhảu ra mở cửa:

- Ủa, Hương đấy à? Em đến đây tìm Hoàng hay tìm Khoa?

Câu hỏi đầy ngụ ý của Thắng lại thêm một lần làm cho Khoa cảm thấy chột dạ, như có
ai vừa mới cấu vào da thịt nó vậy.

- Dạ, em tìm anh Hoàng ạ!

Hoàng nghe thế, điềm tĩnh bước ra:

- Em kiếm anh có việc gì không Hương?

- Dạ, em đến đây để cho anh mựơn mấy quyển sách mà anh cần.

Hoàng nhìn bâng quơ mấy quyển sách:

- Vậy à? Cảm ơn em.

Hương cười. Nụ cười có vẻ như hạnh phúc lắm. Thấy khung cảnh như thế này, thằng Thắng cũng đủ thông minh để hiểu là mình không nên ở lại đây lâu. Nó ngoắc tôi với Khoa ra sân, làm điệu bộ như là bí mật lắm! Thằng Khoa uể oải xếp chồng sách vở cho ngay ngắn rồi thờ thẫn bước ra. Bởi cho dù có cố gặm
mấy quyển sách ấy như thế nào, cũng khó có thể xơi được trong hoàn cảnh này (Mặc dù
nó được bạn bè phong tặng danh hiệu: tên mọt sách có dán mạc hàng VN chất lượng cao).

Khi thấy tụi tôi bước ra, Thắng liền nói:

- Vậy là sự thật đã đến. Nhỏ Hương đã chủ động gõ cửa tìm thằng Hoàng. Và đây là đứa bạn gái thứ 49 của nó. Nếu nó có thể thay bạn gái như thay áo một lần nữa, thì chắc có lẽ tao phải khao nó một chầu. Bằng không thì ngược lại!!!

Tôi tuy lớn xác, nhưng trong chuyện này thì rõ là ngớ ngẩn. Bởi vậy, chẳng biết góp cho nó một lời "mách bảo" nào cho hay ho. Còn thằng Khoa nãy giờ im re, tự nhiên lại cao hứng cất cái giọng vịt bầu của mình mà hát.

Hình như đó là giai điệu của bài "Unbreak my heart".

* * *

- Tao suy nghĩ kĩ rồi, Hương không phải là mẫu người lý tưởng của tao.

Câu tuyên bố xanh rờn của thằng Hoàng khiến cả phòng B2 này phải... chao đảo.

- Mày nói sao? - Thằng Thắng sửng sốt, như không tin vào đôi tai của mình.

- Hương không hợp với tao. Thế thôi!

Hai tiếng "thế thôi" của nó thốt ra nhẹ tựa như chiếc bong bóng bay được thổi căn
phồng. Khiến cho Thắng phải há hốc mồm vài giây, rồi sau đó mới có thể tiếp tục đặt
câu hỏi:

- Mày sẽ tìm một em thứ 50 chứ?

- Tất nhiên rồi!

Nói xong nó nhoẻn miệng cười. Thằng Khoa cũng cười, nhưng lại vừa cười vừa hát: "
Và con tim đã vui trở lại...

* * *
Trong giờ học thêm Anh Văn buổi tối, Thắng khều tay Hoàng:

- Ê, mày thấy con nhỏ đó sao?

- Con nhỏ nào?

- Con nhỏ áo xanh đó... Nếu mày cưa được nhỏ đó, coi như mày thắng. Ba mươi ly cà phê ở quán bà Ba sẽ thuộc về mày.

- Okie - Hoàng đáp tự tin - Hy vọng rằng mày sẽ giữ lời hứa.

Tan học. Thằng Hoàng lẻn đi sang một ngõ khác, mục đích để "tấn công đối tượng".

- Chào em, anh có thể đi chung đường với em được không?

- Đường xá là nơi công cộng, ai muốn qua lại thì tùy.

Mắc mớ gì phải xin phép tôi?

Á, một gáo nước lạnh vừa mới tạt vào mặt của gã trai khờ đào hoa và tự tin ấy. Nhưng Hoàng không chịu thua, nó vẫn quyết định "tấn công":

- À, mà em tên gì?

- Không thấy tên tôi đã thêu sẵn trên phù hiệu rồi à?

Nó lúng túng nhìn phù hiệu của nhỏ, rồi tiếp tục... gỡ rối:

- À, em tên Thiên Ngân phải không?

- Đã thấy rồi, sao còn hỏi? - Nhỏ tiếp tục đanh đá.

Nó lại thêm một lần "bất tỉnh", nhưng nhớ tới những ly cà phê chỉ nghĩ-thôi-đã- thèm, nên nó vẫn không lùi bước:

- Mà nhà em ở đâu?

- Đường An Dương Vương.

Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích. Nói xong nhỏ rồ ga chạy một mạch (Tôi quên nói cho các bạn biết là nhỏ chạy xe gắn máy, còn Hoàng vẫn "trung thành" với chiếc xe đạp cà tàng muôn thuở) bỏ lại sau lưng là một gã trai khờ chưa kịp định thần lại cùng với những làn khói xe mỏng manh nhưng cũng đủ làm nhòe mắt nó.

Và bắt đầu từ đó, nó luôn túc trực ở con đường An Dương Vương. Mắt luôn trông ngóng, kiếm tìm một tia hy vọng. Thế nhưng, một tuần đã trôi qua. Hoàng vẫn không tìm được tin tức gì. Lớp học Anh Văn cũng bắt đầu vắng bóng nhỏ từ dạo ấy. Có chuyện gì xảy ra với Ngân chăng? Tại sao Ngân không đi học như mọi ngày? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu của nó. Và nó chợt nhận ra rằng, mình đứng đây đợi Ngân không phải vì mấy ly cà phê của Thắng, mà vì một lý do nào khác. Nhưng suy nghĩ mãi, nó chẳng nhận ra đó là lý do gì.

Một tuần... hai tuần... rồi ba tuần... nó vẫn đứng đấy. Hễ thấy một bóng dáng tựa tựa Thiên Ngân ở tận xa xa, nó cảm thấy mừng rơn, tim bắt đầu phập phồng. Nhưng khi nhận ra đó không phải là mẫu người mà mình cần tìm thì mặt nó buồn rười rượi, rồi thất vọng dắt xe quay về.
Thấy tình hình này, Thắng đâm lo:

- Sao rồi Hoàng?

Đáp lại câu hỏi đó là cái lắc đầu ngao ngán, một vầng trán hằn rõ những vết suy tư.

Thắng càng sốt ruột:

- Thế còn mấy ly cà phê?

- Mày dẹp mấy ly cà phê ấy đi. Tao cóc cần!

Nó ném nổi bực tức của mình vào mặt Thắng, đồng thời ném cả... thể xác của mình lên giường rồi nằm... ngủ. Nó có ngủ say không, mà chẳng thấy một biểu hiện gì trên khuôn mặt?

* * *

- Thiên Ngân... Thiên Ngân... có phải Thiên Ngân đó không?

Nhỏ dừng xe lại, quay ra sau:

- Anh gọi tôi?

- Ồ, đúng là Thiên Ngân thật rồi. May quá! Anh tìm em suốt mấy tuần nay.

- Anh tìm tôi à? Chi thế?

- À ...Uhm... anh muốn mời em đi uống nước - Hoàng ấp úng.

- Thế à? Cũng được. Tôi cũng có hẹn với đứa bạn thân ở quán nước. Nếu không ngại thì anh cứ đến.

- Được. Ở đâu thế em?

- Quán "Ánh Trăng".

Nói rồi nhỏ rồ ga chạy một mạch. Hoàng co giò đạp theo. Trong bụng cứ lạy trời cho chiếc xe đạp đừng trở chứng.

Đến nơi, chưa kịp ngồi xuống ghế, Hoàng đã nghe giọng của bạn Ngân nhanh nhảu:

- Chào anh, em là Trân, bạn thân của Ngân... hi hi hi... (nhỏ cười rõ xinh).

Hoàng cười đáp trả lại, rồi lúng túng hỏi Ngân:

- Sao mấy tuần nay anh không thấy em đi học?

- Học gì?

- À... Ờ... thì học thêm Anh Văn vào buổi tối đó.

Nhỏ “À” một tiếng thiệt dài, rồi tiếp:

- Tôi đã nghỉ học ở đó lâu rồi.

- Sao thế?

- Đơn giản vì tôi không thích học ở đó.

Cứ thế, câu chuyện diễn ra thật nhạt nhẽo cho đến lúc Hoàng đứng dậy "cáo từ" ra về. Dù vậy, tâm trạng nó vẫn phấn khởi lạ thường. Và nó thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã gặp được Thiên Ngân. Trái tim 20 tuổi của nó đang dạo lên một khúc nhạc thật
tình tứ. Lần đầu tiên nó thấy trái tim mình rung động thật sự. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng hết niềm sảng khoái đó.

Nhưng nó không kịp sảng khoái lâu. Giọng nhỏ Trân làm nó giật mình:

- Mày thấy hắn ta thế nào, Ngân?

- Hắn nào?

- Thì anh chàng Hoàng đang trồng cây si với mày đó.

- À... không sao cả. Hắn ta không phải là mẫu người yêu lý tưởng của tao.

- Cái gì? - Trân ngạc nhiên - Hắn ta đã là người thứ 49 "ngã" trước mày rồi đó.

- Đành vậy! Nhưng hắn ta không hợp với tao. Thế thôi!

Hoàng đứng chết trân. Có một bàn tay của tên lực sĩ vô hình nào đó như vừa mới đấm thật mạnh vào trái tim nó. Khiến cho nó cảm thấy bần thần, những bước đi lầm lũi ra về chỉ còn là những bước đi không định hướng...

* * *

Tôi viết câu chuyện này khi nhìn thấy bộ mặt ủ dột của Hoàng trông phát tội, cùng với thái độ lúng túng của thằng Khoa mỗi lần "chạm trán" nàng Hương của nó. Thắng thì đang lo sốt vó, không biết ai là chủ sở hữu 30 ly cà phê ở quán bà Ba đây? Riêng tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Vì sao duy nhất đang chiếu sáng. Đơn côi như cái thằng tôi. Rồi mình sẽ tìm được mẫu người yêu lý tưởng cho riêng mình, sao nhỉ!

Có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật!

 

Chuột Rain

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm