(TT&VH) - “Thay nó ra đi, thay nó ra đi, đá cái gì mà lười chạy quá...” Hàng ngàn cánh tay giận dữ chỉ về Lương Văn Được Em…
1. Phải, nếu chứng kiến cảnh Được Em chơi bóng trên sân thì ai cũng ghét cái sự “đủng đỉnh” của tiền đạo này, chứ không riêng gì những khán giả ở quê hương Đồng Tháp. Một điều thường lặp đi lặp trong cách chơi bóng của Được Em là anh thường dạt ra biên và gần như đứng một chỗ để nhận bóng từ chân đồng đội; một vài pha đảo người, quả bóng sẽ rời chân và tìm đến điểm mà Được Em muốn. Ngay sau đó, anh lại chạy chầm chậm hoặc rảo bước trên sân, mặc cho những tiếng la ó, giận dỗi hướng về mình. Cũng dễ hiểu, Được Em bây giờ chính là một trong những niềm hy vọng của bóng đá Đồng Tháp, sau đợt “chảy máu” tài năng hồi đầu mùa.
Được Em có tài, không ai phủ nhận điều đó, nhưng ở Đồng Tháp trước kia, Phan Thanh Bình mới là ngôi sao lớn nhất. Những năm tháng Bình chưa rời xứ bưng biền, cái bóng của anh gần như che khuất tất cả, trong đó có Được Em. Cũng phải, Bình đã có thâm niên ăn cơm các lứa U trên tuyển, Olympic, rồi ĐTQG. Lúc Bình đã có cái “tem” cho mình thì Được Em mới chỉ là một viên ngọc thô.
Dù Được Em chỉ là số 2, song các HLV ở Đồng Tháp vẫn đánh giá anh rất cao. Được Em hội tụ những tố chất thiên bẩm để trở một “sát thủ” thực thụ: Tốc độ, thuận 2 chân, đặc biệt là cái chân trái rất “dị”, ngoài ra còn thể hình khá to cao mà trời phú cho (cao1m78). Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu được mài giũa Được Em còn “ngon” hơn cả Thanh Bình.
Thời còn ngồi ghế HLV trưởng ĐTVN, ông Alfed Riedl cũng từng mê tít tiền đạo chân trái này và gọi Được Em vào thành phần U23+3 tham dự ASIAD 15 tại Doha (Qatar). Được Em chỉ có vài phút ra sân nhưng cũng kịp ghi điểm. Chính Ông Riedl từng nói với Được Em: “Nếu luyện tập chăm chỉ thì cậu sẽ trở thành một tiền đạo xuất sắc của Việt Nam…”

Được Em (phải) sở hữu những tố chất lý tưởng để trở thành một tiền đạo giỏi.
2. Cho đến cái ngày Phan Thanh Bình cùng những những người bạn cùng lứa Việt Cường, Văn Pho, Phong Hoà...cất bước ra đi. Lương Văn Được Em mới có cơ hội để chứng tỏ, để đổi đời sau những ngày tháng ẩn dưới bóng của Phan Thanh Bình.
Thế nhưng ông Trời có bao giờ chiều lòng người, khi cánh cửa đã mở ra với Được Em cũng là lúc căn bệnh đau dạ dày bắt đầu hành hạ. Đó là lý khiến một năm trở lại đây, Được Em chơi chững lại, đá bóng mà nhiều lúc như đi bộ trên sân. Và đó là nguyên do, người ta gán cho anh cái biệt hiệu: “Người “lười” chạy nhất V-League”.
Được Em tâm sự: “Cái bệnh này thật quái ác, cứ chạy nhiều là cảm giác buồn nôn xuất hiện. Chữa trị mãi mà không hết, đôi lúc tính nghỉ, nhưng không bỏ được, giờ ra sân vẫn khổ sở lắm. Buồn nhất là bị khán giả la ó, đòi HLV thay ra, tôi rất nản. Cũng như với bao cầu thủ khác, đối với Được Em, bóng đá giờ là miếng cơm, không những đá vì danh dự của đội bóng, mà còn cho gia đình vợ con nữa. Giờ thì đội khó khăn, phải cắn răng đá, được đến đâu hay đến đó để không có gì phải ân hận…”
3 bàn thắng mà Được Em ghi được cho đến thời điểm này đều có “dấu ấn” của những cơn đau thắt dạ dày. Thầy Lộc và các đồng đội đều ghi nhận sự cố gắng của Được Em, thế cũng đã vui lắm rồi. Hạnh phúc hơn nữa là ngày trở lại Cao Lãnh tới đây, người hâm mộ sẽ hiểu và cảm thông với nỗi khổ bấy lâu của “Mr. lười chạy”.
1. Phải, nếu chứng kiến cảnh Được Em chơi bóng trên sân thì ai cũng ghét cái sự “đủng đỉnh” của tiền đạo này, chứ không riêng gì những khán giả ở quê hương Đồng Tháp. Một điều thường lặp đi lặp trong cách chơi bóng của Được Em là anh thường dạt ra biên và gần như đứng một chỗ để nhận bóng từ chân đồng đội; một vài pha đảo người, quả bóng sẽ rời chân và tìm đến điểm mà Được Em muốn. Ngay sau đó, anh lại chạy chầm chậm hoặc rảo bước trên sân, mặc cho những tiếng la ó, giận dỗi hướng về mình. Cũng dễ hiểu, Được Em bây giờ chính là một trong những niềm hy vọng của bóng đá Đồng Tháp, sau đợt “chảy máu” tài năng hồi đầu mùa.
Được Em có tài, không ai phủ nhận điều đó, nhưng ở Đồng Tháp trước kia, Phan Thanh Bình mới là ngôi sao lớn nhất. Những năm tháng Bình chưa rời xứ bưng biền, cái bóng của anh gần như che khuất tất cả, trong đó có Được Em. Cũng phải, Bình đã có thâm niên ăn cơm các lứa U trên tuyển, Olympic, rồi ĐTQG. Lúc Bình đã có cái “tem” cho mình thì Được Em mới chỉ là một viên ngọc thô.
Dù Được Em chỉ là số 2, song các HLV ở Đồng Tháp vẫn đánh giá anh rất cao. Được Em hội tụ những tố chất thiên bẩm để trở một “sát thủ” thực thụ: Tốc độ, thuận 2 chân, đặc biệt là cái chân trái rất “dị”, ngoài ra còn thể hình khá to cao mà trời phú cho (cao1m78). Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu được mài giũa Được Em còn “ngon” hơn cả Thanh Bình.
Thời còn ngồi ghế HLV trưởng ĐTVN, ông Alfed Riedl cũng từng mê tít tiền đạo chân trái này và gọi Được Em vào thành phần U23+3 tham dự ASIAD 15 tại Doha (Qatar). Được Em chỉ có vài phút ra sân nhưng cũng kịp ghi điểm. Chính Ông Riedl từng nói với Được Em: “Nếu luyện tập chăm chỉ thì cậu sẽ trở thành một tiền đạo xuất sắc của Việt Nam…”

Được Em (phải) sở hữu những tố chất lý tưởng để trở thành một tiền đạo giỏi.
2. Cho đến cái ngày Phan Thanh Bình cùng những những người bạn cùng lứa Việt Cường, Văn Pho, Phong Hoà...cất bước ra đi. Lương Văn Được Em mới có cơ hội để chứng tỏ, để đổi đời sau những ngày tháng ẩn dưới bóng của Phan Thanh Bình.
Thế nhưng ông Trời có bao giờ chiều lòng người, khi cánh cửa đã mở ra với Được Em cũng là lúc căn bệnh đau dạ dày bắt đầu hành hạ. Đó là lý khiến một năm trở lại đây, Được Em chơi chững lại, đá bóng mà nhiều lúc như đi bộ trên sân. Và đó là nguyên do, người ta gán cho anh cái biệt hiệu: “Người “lười” chạy nhất V-League”.
Được Em tâm sự: “Cái bệnh này thật quái ác, cứ chạy nhiều là cảm giác buồn nôn xuất hiện. Chữa trị mãi mà không hết, đôi lúc tính nghỉ, nhưng không bỏ được, giờ ra sân vẫn khổ sở lắm. Buồn nhất là bị khán giả la ó, đòi HLV thay ra, tôi rất nản. Cũng như với bao cầu thủ khác, đối với Được Em, bóng đá giờ là miếng cơm, không những đá vì danh dự của đội bóng, mà còn cho gia đình vợ con nữa. Giờ thì đội khó khăn, phải cắn răng đá, được đến đâu hay đến đó để không có gì phải ân hận…”
3 bàn thắng mà Được Em ghi được cho đến thời điểm này đều có “dấu ấn” của những cơn đau thắt dạ dày. Thầy Lộc và các đồng đội đều ghi nhận sự cố gắng của Được Em, thế cũng đã vui lắm rồi. Hạnh phúc hơn nữa là ngày trở lại Cao Lãnh tới đây, người hâm mộ sẽ hiểu và cảm thông với nỗi khổ bấy lâu của “Mr. lười chạy”.
ĐAM SAN