(TT&VH) - Phát biểu sau trận CK, HLV Van Gaal vẫn khăng khăng bảo rằng dù thế nào, Bayern cũng sẽ không thay đổi triết lý tấn công liều lĩnh của mình, và cách chiến thắng bằng bóng đá phòng ngự của Mourinho bao giờ cũng dễ dàng hơn.
Thế nhưng, đó chỉ là một lập luận bảo thủ, và chính bởi sự bảo thủ ấy, Van Gaal đã phải nhận thất bại trước học trò cũ Mouriho, người trợ lý 10 năm trước còn ngồi chăm chú ghi chép lại những giảng giải về chiến thuật của ông.
Ai cũng biết, lối chơi của mọi đội bóng dưới thời Mourinho là ngăn không cho đối phương chơi bóng trước khi thi triển lối đá của mình. Ở bán kết, 2 ngòi nổ quan trọng nhất của Barcelona là Xavi và Messi từng được nếm mùi lối chơi 1 kèm 1, không ngần ngại phạm lỗi ở những thời điểm cần thiết (mà Mou gọi là “phạm lỗi chiến thuật”). Còn trong trận đấu hôm qua, Robben và Olic - 2 ngôi sao có lẽ là sáng nhất của Bayern hiện nay (Ribery chỉ được theo dõi trận đấu trên khán đài) cũng đã được biết thế nào là không cho đối phương chơi bóng. Không dưới 3 lần, Chivu cho Robben nằm sân.

Sai lầm của Van Gaal là, dù đã biết chắc chắn Inter sẽ không ngại phạm lỗi để khóa Robben, nhưng ông đã không đưa ra những thay đổi kịp thời để cầu thủ bùng nổ nhất của mình thi đấu khác đi so với các trận trước. Vẫn là những cú ngoặt bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi chọc khe hoặc sút xa. Van Gaal quá tự tin vào sức mạnh của Bayern Munich, mà quên mất rằng, đến hàng công mạnh nhất thế giới của Barcelona còn không khoan thủng được hàng thủ Inter, thì với chỉ Robben và Olic, điều đó càng trở nên bất khả thi.
Chỉ đến khi mọi giải pháp khai thác Robben ở biên phải đã hoàn toàn bế tắc, Van Gaal mới kéo cầu thủ người Hà Lan sang đá cánh trái trong khoảng 10 phút cuối hòng tận dụng những quả tạt, thay vì những pha ngoặt bóng vào trung lộ khi thi đấu bên cánh phải. Thế nhưng, vị HLV người Hà Lan đã thoát ra khỏi vỏ ốc trong suy nghĩ của mình quá muộn mằn.
Chính vì sự bảo thủ ấy, Van Gaal không chỉ thể hiện sự chậm chạp trong phương án sử dụng Robben, mà còn phản ứng thiếu nhanh nhạy trong việc thay đổi cả hệ thống. Olic và Mueller mất hút trong hàng phòng ngự Inter, Robben thì không thể thoát khỏi Chivu, chỉ có Altintop vài lần thoát xuống được biên trái, nhưng những đường chuyền của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ chưa đủ độ khó để tạo ra sóng gió. Dù có tới 2 cầu thủ có sở trường chơi đầu trên băng ghế dự bị (Klose và Mario Gomez), nhưng mãi đến phút 73, khi tỉ số đã là 2-0 cho Inter, Gomez mới được vào sân. Cần nói thêm là bóng bổng không hẳn là sở đoản của hàng phòng ngự Inter, nhưng với việc có thêm một miếng đánh, ngoài các bài xuống biên rồi ngoặt vào quen thuộc, tỉ lệ ăn bàn của Bayern Munich sẽ cao hơn.
Cuối cùng, Van Gaal thua Mourinho bởi, trong khi HLV người Bồ quá hiểu thầy cũ của mình, thì Van Gaal lại chẳng hiểu gì về Mourinho cả. Phương pháp chiến thắng của Mou là lấy tĩnh chế động, tận dụng triệt để sai lầm của đối phương. Còn Van Gaal, với tư duy tấn công tổng lực, nhưng không đánh giá được chính năng lực hàng công của Bayern, không khác gì hình ảnh chú bò tót lao mình một cách vô vọng vào người đấu sỹ cầm vải đỏ, giữa đấu trường Bernabeu để rồi gục ngã sau những nhát kiếm quyết định.
Anh Tuấn