Lòng tốt cũng cần đúng chỗ

24/07/2009 14:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Gần đây, ở tỉnh H, người dân rất bức xúc phản ánh nhiều chuyện như cơ quan X giới thiệu tổ chức Y một cách tùy tiện. Đơn cử một chuyện thế này: Một đoàn kịch của tỉnh mấy năm nay biểu diễn nhưng không có mấy người xem. Vậy là vị lãnh đạo của đoàn kịch đã đến “gõ cửa” các huyện, xin giấy giới thiệu để tới các doanh nghiệp bán vé xem biểu diễn với lý do góp phần ủng hộ cho quỹ từ thiện. Chẳng rõ các vị lãnh đạo làm việc với nhau ra sao, cuối cùng cái giấy giới thiệu có dấu đỏ tươi rói cũng được lưu hành.

Anh bạn tôi đang làm việc cho một công ty trên địa bàn huyện đó cho biết, cái giấy đó bay đến bàn “sếp” của anh, thế là công ty phải mua 50 vé với giá “làm từ thiện” từ 50.000đ trở lên để phát cho nhân viên. Thế mà mọi người cứ đùn đẩy nhau, không ai chịu đi xem. Anh bạn tôi phải mang một ít vé về cho hàng xóm, tôi cũng được một vé nên thử đi xem sao thì than ôi… “hàng giả cầy”. Nhưng cũng an ủi một phần vì đang có phong trào xã hội hóa công tác từ thiện mà. Thế nhưng, cái giấy giới thiệu ấy, đến hẹn lại lên nằm chềnh ềnh trên bàn của “sếp”, ai mà chẳng phải thở dài.

Ở Hà Nội, có lần tôi đang đi trên đường Giảng Võ thì thấy hai cô gái xinh xắn, ăn mặc gọn gàng. Một cô tiến lại phía tôi, chìa ra cái giấy giới thiệu có dấu đỏ chót của cơ quan nọ và nói: “Em làm tình nguyện cho Hội người khuyết tật tỉnh A., gửi anh gói tăm, sản phẩm của anh em người khuyết tật”. Không ngần ngại, tôi nhận gói tăm và lấy ra năm nghìn ủng hộ. Cô gái liền chìa ra trước mắt tôi một tập danh sách ghi tên những nhà từ thiện: “Đây anh này, người ta đều ủng hộ năm mươi tới một trăm nghìn, thấp nhất cũng hai mươi nghìn”. Tôi trả lời: “Tùy tâm thôi, tôi đâu có nhiều tiền”. Lạ thay, cô gái còn cố tình chỉ vào ví của tôi và bảo: “Đấy, anh còn tờ năm mươi kia kìa”. Về kể chuyện cho mấy anh em bạn nghe, tôi nhận được lời khuyên: “Chúng mình cũng bị nhiều lần rồi, cẩn thận đấy.”

Hôm vừa rồi, tôi đưa cậu em họ ra Hà Nội để dự thi cao đẳng. Vừa bước xuống xe bus, tôi bảo cậu em đứng chờ để tôi đi hỏi thăm đường. Một lát sau quay lại, cậu em đã “khoe” với tôi: “Em vừa mua tăm từ thiện hai mươi nghìn đồng một gói”. Chuyện xảy ra hệt như chuyện của tôi gặp ở  đường Giảng Võ.

Thiết nghĩ, xã hội hóa công tác làm từ thiện là tốt bởi nước ta có truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Nhưng làm từ thiện cũng có ba bảy đường, ba bảy mục đích khác nhau, nên các nhà lãnh đạo khi cấp giấy giới thiệu cần phải xem xét kỹ, còn người dân thì cần phải tỉnh táo để đặt lòng tốt của mình đúng chỗ.
                                  
Văn Thiện (ĐH Văn hóa)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm