(TT&VH) - Thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ, thế giới trở nên phẳng và con người gần nhau hơn bao giờ hết, nhân loại như đang ngồi chung một con thuyền. Nguy cơ của mỗi dân tộc giờ đây không chỉ gói gọn trong lãnh thổ đất nước đó, mà là mối họa chung, nhất là nước xung quanh.
Vì thế cũng dễ hiểu việc người dân“phát hoảng” khi sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản xảy ra. Các trang tin thi nhau đưa các thông tin cảnh báo về nồng độ phóng xạ trong không khí, phóng xạ trong nước mưa, rồi mây phóng xạ, nguy cơ nước biển nhiễm phóng xạ.
Dù chính các cơ quan chức năng có trách nhiệm lên tiếng giải thích rõ ràng rằng nồng độ phóng xạ Nhật Bản thải ra nước biển rất thấp, mức ảnh hưởng chỉ trong phạm vi 30 km cách nơi xả thải, rồi nồng độ phóng xạ trong không khí ở Việt Nam thấp hơn 500 nghìn lần so với giới hạn cho phép. Nhưng vẫn cứ sợ, bởi người dân chúng ta vốn lo xa. Bởi vậy, sự cố xảy ra cách chúng ta gần 4.000 km ấy được theo dõi phòng ngừa sát sao.
Nhưng có những mối lo cận kề hơn, ở rất gần, ngay cạnh chúng ta chứ không xa xôi như thế.
Người dân vẫn có thể nhiễm độc, không phải phóng xạ mà là chì. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi phát hiện trên thị trường bày bán tràn lan các loại cốc, chén thủy tinh có hàm lượng chì cao gấp hàng nghìn lần cho phép, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể thu hồi hay xử lý các cửa hàng buôn bán loại hàng “độc” này. Loại cốc này bày bán tràn lan từ cửa hàng trên phố cho đến các chợ quê được người dân ưa chuộng vì rẻ và đẹp. Cứ thế hàng ngày chất độc tuồn vào cơ thể qua từng bữa ăn, thức uống.
![]() Cốc thủy tinh Trung Quốc được bày bán nhiều ở Hà Nội - Nguồn: Dân Việt |
Thêm một cái lo nữa, hiện người dân các vùng quê đang thi nhau lùng bắt đỉa để bán cho thương lái nước láng giềng. Giá thu mua hàng triệu đồng mỗi cân đỉa là sự hấp dẫn không thể cưỡng đối với người nông dân. Nhưng trên báo Tiền phong, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam - Giáo sư Đặng Huy Huỳnh - bày tỏ nỗi lo: “Đỉa có tác dụng nhất định với môi trường, không loài động vật nào tồn tại mà vô dụng. Nhưng nếu có hiện tượng thu mua trên diện rộng thì nên tìm hiểu, phòng cảnh thi nhau nuôi đỉa để bán, rồi khi thương lái không thu mua nữa sẽ gây hậu quả khó lường”.
Vậy là sau việc mua mèo, râu ngô non, móng sừng trâu bò, ốc bươu vàng, dây cáp quang, gỗ sưa giờ đây là... đỉa. Người dân chỉ biết bán chứ không biết họ mua để làm gì. Cũng như không hiểu sợi cáp quang lõi thủy tinh chứ không phải kim loại thì người ta mua phế liệu làm gì, chỉ biết rằng họ trả giá rất cao. Năm 2007 nhiều tuyến cáp quang trên biển nối mạch máu thông tin Việt Nam với thế giới bị cắt trộm gây thiệt hại hàng chục triệu USD.
Rồi bài học nhà nhà nuôi ốc bươu vàng để xuất khẩu vẫn còn đó, bài học mèo biến mất, chuột tung hoành đồng ruộng còn đó, liệu có xuất hiện nhà nhà nuôi đỉa không? Như thế có phải lo xa?
Sự cố nhà máy hạt nhân từ Nhật Bản cách chúng ta 4.000 km đã khiến chúng ta “sốt vó”. Trong khi đó, có nhà máy điện hạt nhân của nước bạn xây dựng chỉ cách biên giới chúng ta vài chục km. Sự cố hạt nhân xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng tất cả các tình huống phải được trù liệu. Đấy có phải là lo xa?
Không biết, lo gần, lo xa cái gì đáng lo hơn?
