(TT&VH) - Từ 25 đến 29/1/10, tại Nhà triển lãm Viet Art Centre 42 Yết Kiêu, Hà Nội diễn ra triển lãm Solo của họa sĩ Lê Anh Quân (SN 1977). Đây không phải là triển lãm cá nhân đầu tiên của Quân, nhưng có lẽ là một bước đi quan trọng trong những sáng tác của một người họa sĩ trẻ chăm chỉ. Bởi trong khi một số người xem loạt tranh này của Quân sẽ chẳng hiểu họa sĩ vẽ cái gì (thậm chí chẳng thấy được gì trên những bức toan mờ mịt khổ rất to); thì ngược lại, những đàn anh có tiếng trong chuyên môn như họa sĩ Thành Chương, Đặng Xuân Hòa... lại đến tham dự và giới thiệu triển lãm một cách hết sức trân trọng...
1. Tôi nhớ văn hào lớn của châu Mỹ - Latin Garcia Marquez (tác giả của Trăm năm cô đơn) có nói một câu rất thú vị trong một bài phỏng vấn năm ông đã ngoài 70 tuổi: Cho đến tuổi này tôi mới biết từ chối và biết cách từ chối. Thế mới thấy ở đời cái sự gật đầu thì dễ, còn cái sự lắc đầu rất khó.
Tuổi trẻ cùng với bao nhiêu thứ hấp dẫn, e ngại thường hay cả nể trước những lời giáo huấn và cả những cám dỗ như nhau. Hồ Xuân Hương thì bảo: Cả nể cho nên hóa dở dang/ Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng? Trên đời khó nhất là biết từ chối ngay khi còn trẻ với những gì ngọt ngào và những quyền lợi dễ dàng. Chấp nhận điều gian nan và những thành quả khó khăn cũng là một chiều khác của sự từ chối. Hội họa của Lê Anh Quân đang cố gắng bước đi trên con đường ấy...
Họa sĩ là một người tướng tá rộng rãi, mắt to tai lớn, cao và đen, giỏi thể thao cũng như sành nhạc. Trông anh như một tay chơi contrebasse tài tử trong một ban nhạc hơn là một họa sĩ. Cái tướng mạo ấy toát ra hình ảnh một con người chân thành và có chí khí. Và như những người có chí khí khác, ra đời một cái thì sẽ lập tức gặp ngay lận đận thử thách. Thử thách với tình duyên gia đình, thử thách với nghề nghiệp... Ngay từ hồi mới là sinh viên năm thứ nhất, họa sĩ vẽ tranh sáng tác, tham gia triển lãm nhóm liên tục, thường là xuất hiện với những tác phẩm khổ lớn như dáng người anh.
Tôi xem tranh Quân hồi trước, không thấy thích lắm. Bởi hình như nó có chút ảnh hưởng Egon Schiele (1890 - 1918) - danh họa người Áo mất năm 28 tuổi. Nhiều họa sĩ trẻ trong trường Mỹ thuật thích hình họa vặn vẹo với những cơ thể gầy guộc dài loằng ngoằng của danh họa này. Bề mặt tranh thấy ảm đạm quằn quại lắm, nhưng sự ảm đạm quằn quại ấy lại giống nhau ở khá nhiều người nên nó làm cho người ta nghi ngờ. Ngoài việc đều đặn sáng tác, Quân còn cùng bạn bè xây dựng một phòng triển lãm làm “sân chơi đích thực” cho các nghệ sĩ trẻ ở phố Đào Duy Từ tên là Young Gallery. Sân chơi này tồn tại được vài năm thì phải dừng lại vì hết kinh phí, nhưng nó tổ chức được một số triển lãm rất tốt.

2. Bẵng đi một vài năm không gặp, một hôm tôi được một thầy giáo rủ đi xem tranh Quân tại xưởng. Hỏi xưởng ở đâu, hóa ra trên tận Bắc Ninh, vì nhiều chuyện riêng, họa sĩ từ bỏ Hà Nội, lên một ngọn đồi cách thủ đô 30km xây một căn nhà - xưởng vẽ bằng đá trên đỉnh đồi, gần đến nơi thì không có đường, phải đi bộ qua lối mòn đầy sim mua và cây cứt lợn.
Đến nơi, khi xem loạt tranh mới vẽ của Quân, thấy khác hẳn. Có lẽ không gian nơi tĩnh lặng đã gợi cho họa sĩ những cảm hứng khác. Tranh của Quân gần đi đến sự chối bỏ bề mặt, nhìn thoáng qua trông giống như những bức tường cũ bị trẻ con vẽ nghịch, sau đó người ta lấy sơn, lấy vôi quét bừa, phủ lấp lên nhiều lần. Nhưng hình vẽ ẩn bên trong vẫn lờ mờ. Khi là một đám đông lúc nhúc thò lên những cái đầu, khi chỉ là một khuôn mặt bị bôi xóa, khi thì như một đám đầu trẻ con gái tóc bím gân cổ hát. Có lẽ ẩn bên trong những bức tranh ấy là tâm sự của họa sĩ về những ước mơ, là sự tươi sáng sớm bị u ám có thực che mờ. Là sự nước đôi, vừa muốn phủ nhận, vừa muốn giữ. Vừa muốn chống những cái hình thù xinh xinh mắt, vừa nuối tiếc. Vừa như hiểu mình, lại như chẳng hiểu mình muốn gì. Đó là một bề mặt lưỡng lự, rất khó nhìn. Có vẻ như họa sĩ ngày càng cực đoan, chỉ vẽ cho thỏa mình mà bất chấp ý kiến người (có thể) xem tranh ra sao.
Quá trình đi tìm mình ấy, và quá trình từ chối và chấp nhận ấy, là một thái độ ít có của họa sĩ trẻ hiện nay - vốn càng ngày càng có xu hướng thích thỏa hiệp giống như lớp nghệ sĩ trung niên (do đó nên lớp nghệ sĩ trẻ dễ bị “trung niên hóa” sớm. Lớp trung niên thành danh thì lại có xu hướng phát biểu vòng vo như thường thấy ở lớp nghệ sĩ già, nên họ dễ bị “già hóa” sớm). Dường như đó là một sự thất bại trước cuộc sống, nhưng cũng chính là điểm xuất phát của sự trở về với những điểm cốt lõi của nghệ thuật. Bởi giàu có và sung sướng quá thường làm người ta tối óc lại, nhỏ bé đi. Chẳng có điều gì làm người ta trở nên lớn hơn bằng sự mất mát, thiệt thòi hay đau khổ. Không muốn lớn, cũng bị buộc phải chấp nhận lớn lên, đó là cái được, mà bình thường thì chẳng ai muốn...
Và để lớn, thì không cần những lời nói “có tính võ thuật” xuống tấn rất cẩn trọng, giấu giếm những ý nghĩ thực sự của các lớp đàn anh. Cha có thể vì lý do nào đó vì khoảng cách thế hệ chưa lớn lắm mà dối (tâng bốc) con, anh có thể vì lý do nào đó mà dối (khen ngợi quá đáng) em. Nhưng là ông thì đừng bao giờ nên dối cháu. Đối với những người trẻ, đang hoang mang tìm đường, cần nhất từ phía những người đi trước là “những nhời nói thật”. Nói thật thì phũ phàng đó nhưng trên hết đó là một cách tử tế ngắn nhất.
|
Họa sĩ Lê Anh Quân
|
Tuổi trẻ cùng với bao nhiêu thứ hấp dẫn, e ngại thường hay cả nể trước những lời giáo huấn và cả những cám dỗ như nhau. Hồ Xuân Hương thì bảo: Cả nể cho nên hóa dở dang/ Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng? Trên đời khó nhất là biết từ chối ngay khi còn trẻ với những gì ngọt ngào và những quyền lợi dễ dàng. Chấp nhận điều gian nan và những thành quả khó khăn cũng là một chiều khác của sự từ chối. Hội họa của Lê Anh Quân đang cố gắng bước đi trên con đường ấy...
Họa sĩ là một người tướng tá rộng rãi, mắt to tai lớn, cao và đen, giỏi thể thao cũng như sành nhạc. Trông anh như một tay chơi contrebasse tài tử trong một ban nhạc hơn là một họa sĩ. Cái tướng mạo ấy toát ra hình ảnh một con người chân thành và có chí khí. Và như những người có chí khí khác, ra đời một cái thì sẽ lập tức gặp ngay lận đận thử thách. Thử thách với tình duyên gia đình, thử thách với nghề nghiệp... Ngay từ hồi mới là sinh viên năm thứ nhất, họa sĩ vẽ tranh sáng tác, tham gia triển lãm nhóm liên tục, thường là xuất hiện với những tác phẩm khổ lớn như dáng người anh.
Tôi xem tranh Quân hồi trước, không thấy thích lắm. Bởi hình như nó có chút ảnh hưởng Egon Schiele (1890 - 1918) - danh họa người Áo mất năm 28 tuổi. Nhiều họa sĩ trẻ trong trường Mỹ thuật thích hình họa vặn vẹo với những cơ thể gầy guộc dài loằng ngoằng của danh họa này. Bề mặt tranh thấy ảm đạm quằn quại lắm, nhưng sự ảm đạm quằn quại ấy lại giống nhau ở khá nhiều người nên nó làm cho người ta nghi ngờ. Ngoài việc đều đặn sáng tác, Quân còn cùng bạn bè xây dựng một phòng triển lãm làm “sân chơi đích thực” cho các nghệ sĩ trẻ ở phố Đào Duy Từ tên là Young Gallery. Sân chơi này tồn tại được vài năm thì phải dừng lại vì hết kinh phí, nhưng nó tổ chức được một số triển lãm rất tốt.

Tác phẩm của Lê Anh Quân
Đến nơi, khi xem loạt tranh mới vẽ của Quân, thấy khác hẳn. Có lẽ không gian nơi tĩnh lặng đã gợi cho họa sĩ những cảm hứng khác. Tranh của Quân gần đi đến sự chối bỏ bề mặt, nhìn thoáng qua trông giống như những bức tường cũ bị trẻ con vẽ nghịch, sau đó người ta lấy sơn, lấy vôi quét bừa, phủ lấp lên nhiều lần. Nhưng hình vẽ ẩn bên trong vẫn lờ mờ. Khi là một đám đông lúc nhúc thò lên những cái đầu, khi chỉ là một khuôn mặt bị bôi xóa, khi thì như một đám đầu trẻ con gái tóc bím gân cổ hát. Có lẽ ẩn bên trong những bức tranh ấy là tâm sự của họa sĩ về những ước mơ, là sự tươi sáng sớm bị u ám có thực che mờ. Là sự nước đôi, vừa muốn phủ nhận, vừa muốn giữ. Vừa muốn chống những cái hình thù xinh xinh mắt, vừa nuối tiếc. Vừa như hiểu mình, lại như chẳng hiểu mình muốn gì. Đó là một bề mặt lưỡng lự, rất khó nhìn. Có vẻ như họa sĩ ngày càng cực đoan, chỉ vẽ cho thỏa mình mà bất chấp ý kiến người (có thể) xem tranh ra sao.
Quá trình đi tìm mình ấy, và quá trình từ chối và chấp nhận ấy, là một thái độ ít có của họa sĩ trẻ hiện nay - vốn càng ngày càng có xu hướng thích thỏa hiệp giống như lớp nghệ sĩ trung niên (do đó nên lớp nghệ sĩ trẻ dễ bị “trung niên hóa” sớm. Lớp trung niên thành danh thì lại có xu hướng phát biểu vòng vo như thường thấy ở lớp nghệ sĩ già, nên họ dễ bị “già hóa” sớm). Dường như đó là một sự thất bại trước cuộc sống, nhưng cũng chính là điểm xuất phát của sự trở về với những điểm cốt lõi của nghệ thuật. Bởi giàu có và sung sướng quá thường làm người ta tối óc lại, nhỏ bé đi. Chẳng có điều gì làm người ta trở nên lớn hơn bằng sự mất mát, thiệt thòi hay đau khổ. Không muốn lớn, cũng bị buộc phải chấp nhận lớn lên, đó là cái được, mà bình thường thì chẳng ai muốn...
Và để lớn, thì không cần những lời nói “có tính võ thuật” xuống tấn rất cẩn trọng, giấu giếm những ý nghĩ thực sự của các lớp đàn anh. Cha có thể vì lý do nào đó vì khoảng cách thế hệ chưa lớn lắm mà dối (tâng bốc) con, anh có thể vì lý do nào đó mà dối (khen ngợi quá đáng) em. Nhưng là ông thì đừng bao giờ nên dối cháu. Đối với những người trẻ, đang hoang mang tìm đường, cần nhất từ phía những người đi trước là “những nhời nói thật”. Nói thật thì phũ phàng đó nhưng trên hết đó là một cách tử tế ngắn nhất.
Vũ Lâm