(TT&VH cuối tuần) - 9 giờ sáng, ăn sáng. 10 giờ, họp kĩ thuật. Sau đó là ăn trưa, lên xe bus để đến SVĐ. Và sau đó, trận đấu và trả lời phỏng vấn - điều mà với nhiều HLV, nó còn nặng nề và điên rồ hơn cuộc so tài mà họ vừa tham gia.
9h00

Vì thế, đối với một số HLV, sự sốt ruột của họ bùng phát ngay trong bữa ăn. Jose Morinho thường xuyên bỏ dở bữa. Ông có khi không ăn gì, bởi theo những người làm việc gần gũi với Mourinho, dạ dày của ông HLV người Bồ Đào Nha không muốn tiếp thu bất cứ thứ gì vào buổi sáng của ngày diễn ra các trận đấu. Cùng lắm là “Special One” uống một tách cà phê, như Novellino. Ngược lại, Carlo Ancelotti không có vấn đề gì về chuyện căng thẳng để rồi phải chịu nhịn đói. Nhiều HLV trẻ cũng thế. Bữa ăn đầu tiên trong ngày của HLV Atalanta Gigi Del Neri? Điều đó còn phụ thuộc vào khách sạn mà đội đang ở vào thời điểm đó. Nếu ông cảm thấy bếp nấu ngon, ông sẽ ăn. Còn nếu không, đành nhịn đói và chỉ làm một cốc nước cam ép.
10h00
Delio Rossi (Lazio) là người duy nhất trong số các HLV vẫn tiến hành một trận đấu tập nhẹ vào buổi sáng của ngày diễn ra trận đấu, để rồi từ đó, ông chọn ra đội hình xuất phát. Đối với những phóng viên thân thiết với Rossi, thì đây chính là lúc ông HLV Lazio công bố danh sách đá chính và tiết lộ một ít cho họ. Gasperrini thì ngồi uống trà và đọc báo thể thao. Cesare Prandelli của Fiorentina thì tập trung suy nghĩ bằng cách đi dạo quanh khách sạn. Thường là ông đi với trợ lí Gabriele Pin và đôi khi, người ta thấy họ... đạp xe đạp đến dự một lễ nhà thờ. Thói quen ấy đã gây được cảm tình của các cầu thủ và người hâm mộ. Cũng có lúc, ông dẫn cả đội đi dạo hoặc đi tham quan một số điểm du lịch chính trong thành phố, nếu Fiorentina đá trên sân khách. Trong lúc Prandelli đi dạo, thì Davide Ballardini (Palermo) cùng HLV phó Carlo Regno và trợ lí Mario Paradisi, đang tranh luận khá gay gắt trước tấm bảng đen về các vấn đề chiến thuật.

11h30
Đây là giờ ăn trưa, cũng là giờ các HLV tiến hành các “thủ tục” cần thiết cho việc thi đấu. Thường thường giờ này Delio Rossi gọi điện cho sơ Paola, một tifosa cuồng nhiệt của Lazio, để bà cầu phước cho Lazio chiến thắng. Rossi luôn làm thế trước các trận đấu lớn. Có lần, ông đã phi xe máy ra sân Olimpico để xem băng ghế HLV của mình có được kê gần đường piste hay không, sau khi UEFA đưa ra quy định bắt BTC sân Olimpico phải để lùi băng ghế này lại thì sân mới đạt tiêu chuẩn đăng cai trận chung kết Champions League 2009. Và vì sự mê tín ấy của Delio Rossi, mà Lazio đã cãi nhau cả tháng trời với cơ quan chủ quản của sân là Ủy ban Olimpic quốc gia (CONI). Cuối cùng CONI chịu thua và phải đề nghị UEFA thay đổi một vài điểm.
12h30
Họp kĩ thuật. Dĩ nhiên, mệt mỏi và căng thẳng. Đấy cũng là lúc nhiều cầu thủ biết mình được đá chính hay không. Cũng vào thời điểm này trước trận đấu với Napoli, Panucci đã đùng đùng bỏ đi sau khi Spalletti thông báo là anh sẽ ngồi dự bị. Đây là thời điểm mà các HLV làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ. Ranieri động viên các cầu thủ phải ngồi dự bị, thuyết phục các cầu thủ tưởng mình sẽ được đá chính nay lại bị gạt ra ngoài cần phải biết kiên nhẫn và rồi cơ hội cũng sẽ tới. Novellino thì ôm chầm lấy những cầu thủ mà ông sẽ cho đá chính để sau đó đưa ra lời khuyên về kĩ chiến thuật cho từng người. Mazzarri thì sau cuộc họp kĩ thuật hoàn toàn im lặng, không nói một lời. Ông hiểu là Sampdoria, đang trong giai đoạn khủng hoảng, cần phải tập trung tối đa cho trận đấu. Chính trong phòng họp kĩ thuật, mà các thông tin về đội hình thi đấu được đưa cho báo chí và BTC trận đấu.
13h00
Tất cả cùng lên xe bus để di chuyển đến SVĐ. Sở cảnh sát các thành phố cử ít nhất 2 xe bảo vệ đi cùng họ. Đối với các CLB lớn, thì chiếc xe bus thứ 2, nhỏ hơn, sẽ chở theo các quan chức CLB. Trên hành trình từ khách sạn đến SVĐ, các cầu thủ chỉ được phép nghe nhạc bằng máy Ipod hoặc điện thoại di động cá nhân có gắn tai nghe. Trên xe, Prandelli cười đùa và nói chuyện rôm rả với các cầu thủ và ban huấn luyện. Spalletti tiếp tục nói chuyện với Conti và Prade. Mourinho bận rộn viết lách trên cuốn sổ nhỏ. Mặt của Novellino trông căng thẳng và cứng đờ như tượng sáp. Mihajlovic tiếp tục động viên các cầu thủ. Ancelotti kể chuyện cười cho các học trò, và khuyến khích họ kể một chuyện gì đó. Marco Giampaolo (Siena) thì tránh nói chuyện bóng đá càng nhiều càng tốt. Delio Rossi thì quàng lên cổ một chiếc khăn của đội, với mầu sắc chẳng hề ăn nhập gì với chiếc áo mà ông đang mặc.
13h40
Xe đến SVĐ, các cầu thủ ngay lập tức bị các nhóm phóng viên truyền hình vây kín. Họ là những phóng viên và kĩ thuật viên của Sky, Mediaset và La7, những kênh truyền hình có bản quyền trực tiếp các trận đấu Serie A đang thu hình trước trận đấu. Nhưng không một cầu thủ nào được phép nói bất cứ điều gì với cánh báo chí lúc này. Chưa phải lúc. Đây lại là thời điểm các HLV thể hiện sự mê tín đến mức cực đoan. Mazzarri lúc nào cũng là người đầu tiên bước vào phòng thay quần áo. Một điều tối quan trọng nữa: Trong khi các cầu thủ đang khởi động trên sân, không một HLV bước vào sân cỏ. Prandelli trầm ngâm hút thuốc, Mihajlovic đi ra đi vào ở gần đường dẫn ra SVĐ với vẻ hơi sốt ruột. Giampaolo thường chui vào một góc nào đó để hút xì gà, dù việc hút thuốc lá trên sân bị cấm. Tất cả các HLV đều hiểu một điều: việc bước chân vào sân đấu trước trận là điều hoàn toàn cấm kị trong giới. Người ta sợ điều đó đem đến xui xẻo.
14h59
Đấy chính là thời điểm diễn ra trận đấu. Delio Rossi và Novellino dường như lại đeo cái mặt nạ cao su lạnh toát lên mặt. Spalletti bước ra sân chậm hơn ít nhất 2 phút so với các cầu thủ. Ancelotti chẳng thèm quan tâm đến lệnh cấm hút thuốc lại bắt đầu phì phèo điếu thuốc lá, trong khi một tay còn chạm vào cây thánh giá để trong túi áo. Mazzarri cau có với những nhân viên kĩ thuật vác camera chạy theo mình. Prandelli giơ 2 tay chào Fiesole, khu khán đài cuồng nhiệt nhất ở sân Artemio Franchi. Nevio Orlandi (Reggina) thậm chí nói chuyện với một vài tifosi trên khán đài. Del Neri và Mihajlovic khoác lên cổ chiếc khăn của CLB, không chỉ để giữ ấm những tháng mùa đông, mà còn là một hình thức hơi mê tín.
17h25
Các trận đấu trên sân kết thúc, một trận đấu khác lại bắt đầu - trận đấu trước các camera. Đấy được coi là những thời điểm khó chịu nhất đối với các HLV. Người ta phát hình trực tiếp những cuộc phỏng vấn sau trận ấy và truyền hình Ý có thói quen càng khiến các HLV nổi cáu vì tức giận, hoặc bẽ bàng vì những câu hỏi khó, càng tốt, vì đấy là nam châm thu hút khán giả. HLV Reja cáu bẳn trong các buổi phỏng vấn nhiều hơn là trong trận đấu, bởi ông luôn được người dẫn chương trình nổi tiếng Ilaria D’Amico móc nối đầu tiên, nhưng lại không phỏng vấn ngay mà bắt ông chờ một lô các HLV trả lời trước, rồi mới đến lượt mình. HLV được dành nhiều thời lượng nhất dĩ nhiên là Mourinho, thường phải đến 20 phút. Những BLV nổi tiếng như Mario Sconcerti thường xuyên đưa ra những câu hỏi hết sức móc máy và cài bẫy, khiến đôi khi cả Mourinho cũng tức điên lên. Zenga đã từng có lần văng tục trên tivi khi bị phóng viên Enrico Varriale của kênh RAI hỏi quá móc máy. Delio Rossi thì không phải lo chuyện trả lời, mà nhường lại cho Chủ tịch Claudio Lotito. Ranieri vốn luôn thể hiện là một ông già hiền lành, thậm chí còn vui đùa trên sóng.
Nhưng nhiều HLV không nói hết các vấn đề của mình trong trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Họ để dành chúng cho cuộc họp báo sau trận. Spalletti chẳng bao giờ dí mồm vào các micro của đài phát thanh và truyền hình. Novellino và Mazzarri, 2 HLV khắc khổ bậc nhất trước và trong trận, thì lại pha trò, dù có khi trước đó đội bóng của họ vừa thua. Trong khi đó, những lời lẽ hay nhất của Mourinho chỉ được nói ra trong phòng họp báo.
18h30
Tất cả trở về nhà hoặc về trại tập sau trận đấu. Một số HLV như Zaccheroni trước kia ở Milan cho phép các cầu thủ đi xe ôtô riêng từ SVĐ về nhà, nếu hôm đó Milan đá ở San Siro. Nhưng đó là những ngoại lệ hết sức hiếm hoi. Hầu hết tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện leo lên xe bus để trở về trại tập, rồi từ đó lấy xe để về nhà. Trên xe bus lúc ấy, chẳng ai nói gì về bóng đá nữa. Những gì cần nói về một bàn thua, một sai lầm cá nhân đều được nói qua trong phòng thay quần áo lúc kết trận, và sẽ được phân tích kĩ hơn vào sáng thứ 2, khi cả đội tập trung trở lại. Người ta sẽ còn cho các cầu thủ xem băng hình một ngày sau nữa. Trên đường trở về nhà, Spalletti thường chơi điện tử trên máy tính cá nhân của mình. Mario Beretta (Lecce), Di Carlo và Mourinho nói chuyện với các trợ lí. Ancelotti và Ranieri lại kể chuyện cười cho các cầu thủ để xoa dịu không khí căng thẳng sau trận. Hầu như không một ai ngủ trên xe bus hoặc máy bay trên đường về nhà.
Trong trường hợp các trận đá đêm (20h30), giờ giấc được đẩy lùi lên. Bữa ăn trưa được tiến hành lúc 14h000, bữa ăn thứ 3 lúc 17h30, và buổi họp kĩ thuật cuối cùng diễn ra lúc 18h30. Sau trận đấu, trong khi các cầu thủ tắm táp thì các HLV phải đứng trước các camera để trả lời phỏng vấn hoặc bình luận về một tình huống gây tranh cãi nào đó của đội mình mà người ta đưa ra trên tivi cho họ xem (người ta thích nghe nhất câu :”Đúng rồi, trong trường hợp này trọng tài thổi sai. Bàn thắng của chúng tôi đã ở thế việt vị rõ ràng”...). Các cuộc phỏng vấn diễn ra dài và gây mệt mỏi cho các HLV. Lúc ấy, họ phải lần lượt trả lời phỏng vấn của 4 hệ thống truyền hình khác nhau, và đến khi tàn cuộc rời sân cũng đã gần 1 giờ sáng. Nhưng không ai được phép tránh né, vì hợp đồng truyền hình đã kí với CLB quy định đây là một điều bắt buộc.