Văn hoá

Nghệ sĩ Lan Phương: Trải nghiệm với kịch tiếng Anh

16/11/2011 13:19 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có thể Lan Phương (sinh 1983) chưa phải là diễn viên hoàn hảo để diễn kịch tiếng Anh, nhưng từ 2005 đến nay, nữ nghệ sĩ này đã khá xông xáo và hiệu quả trong lĩnh vực này, với nhiều vai diễn ấn tượng. Mới đây nhất là vở The Importance Of Being Earnest (Tầm quan trọng của sự nghiêm túc), một bi hài kịch kinh điển nổi tiếng thế giới của Oscar Wilde (1854-1900).

Có thể nói Lan Phương là “thế hệ trẻ” đã diễn khoảng hơn chục vở kịch tiếng Anh. Trong đó để lại ấn tượng nhất là vai Juliet trong vở kịch Romeo và Juliet, do Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM dàn dựng.

Lan Phương chia sẻ: “Với cảm nhận riêng, những nhân vật nữ trong các vở kịch tiếng Anh mà tôi vào vai, dù xuất thân rất khác nhau, nhưng đều rất lận đận. Trước nỗi đau chung, thật khó để tránh được đa cảm”.

Khám phá thêm “tạo hình” kịch trong ngôn ngữ

* Rõ ràng lời thoại không thuộc tiếng mẹ đẻ thì luôn khó khăn hơn, tại sao chị vẫn muốn thực hiện?

- Tôi thích những điều khác với đời sống hàng ngày, nên muốn thử thách. Kịch tiếng Anh không chỉ giúp tôi luyện ngôn ngữ mà còn giúp công việc diễn xuất thêm phần trải nghiệm, vì cách “tạo hình” kịch trong mỗi ngôn ngữ có những khác biệt, ấy là điều hấp dẫn.

* Khi tiếp xúc với một kịch bản không phải tiếng mẹ đẻ, nghĩa là lúc nào cũng có một khoảng cách về tâm tình, chị thường xử lý như thế nào?

- Quan trọng nhất là hiểu được điều nhân vật muốn nói gì, muốn thể hiện cảm xúc gì trong câu thoại của mình, thì sẽ có cách thể hiện cảm xúc ấy mà thôi. Điều ấy cũng giống như đọc sách, các nhân vật đi lại, nói chuyện trước mắt và mình sẽ phải cố gắng để hiểu nhân vật ấy đang muốn thể hiện điều gì trong tâm tư và cảm xúc. Còn việc hiểu về nhân vật thì không có gì khác nhau giữa tiếng Anh hay tiếng Việt.

* Vậy khi tiếp xúc với vai Gwendolen trong Tầm quan trọng của sự nghiêm túc và Juliet trong Romeo và Juliet trước đây, chị đã nhận diện về họ như thế nào?

- Đây là hai nhân vật có tính cách, số phận và bối cảnh xã hội hoàn toàn khác nhau. Dù vậy vẫn có sự giống nhau nhất định, ở chỗ họ đều là hai tiểu thư xinh đẹp đến tuổi cập kê, gia đình đều có địa vị xã hội và muốn con gái lấy được người chồng môn đăng hộ đối; cả hai cô đều yêu mãnh liệt và khao khát được lấy người mình yêu làm chồng.

Juliet sống trong bối cảnh xã hội nghiệt ngã và sự thù hận giữa hai dòng họ quá lớn khiến cô và Romeo chỉ có thể đến với nhau trọn vẹn bằng cái chết. Còn Gwendolen sống trong bối cảnh xã hội đề cao thói trưởng giả, khi mà người ta phải chấp nhận lừa dối để có thể sống được cuộc đời mà mình thực sự muốn. Nhưng cuối cùng, qua các biến cố phức tạp và hài hước, Gwendolen đã có được người mình yêu trong hạnh phúc.



Và chọn những vai “độc” để thử thách

* Còn nhớ, bạn từng vào vai cô gái điếm nói tiếng Anh trong vở Ngựa người, người ngựa, nếu nghĩ lại, cảm xúc và tâm tình lúc ấy thế nào?

- Ngựa người, người ngựa là tác phẩm miêu tả hiện thực xã hội Việt Nam trong giai đoạn gần như bế tắc của thân phận con người, các nhân vật suy nghĩ, hành động theo bản sắc, văn hóa của người Việt. Còn Tầm quan trọng của sự nghiêm túc miêu tả một lát cắt xã hội thời Victoria nước Anh, nơi mà đời sống giới quý tộc xa lạ hoàn toàn với những thân phận người phu xe và cô gái điếm. Cách sống, suy nghĩ của các nhân vật trong vở này trưởng giả hơn, kiểu cách hơn, nồng nhiệt hơn, cuộc sống của họ cũng đơn giản hơn rất nhiều nếu so với cuộc mưu sinh khốn khổ của các nhân vật trong Ngựa người, người ngựa.

Nếu so về ngôn ngữ, tiếng Anh của vai Gwendolen rất khó, tôi phải thoại đúng theo câu chữ cầu kỳ, phức tạp và đầy ẩn ý của Oscar Wilde. Tôi phải cố gắng rất nhiều khi tập luyện và biểu diễn. Với vai Juliet hay cô gái điếm, thì câu chữ đơn giản và hiện đại hơn (vì thông qua bản dịch), ai nghe cũng có thể hiểu, nên khi diễn cũng dễ hơn. Thế nhưng, sự khó khăn trong ngôn từ của Oscar Wilde lại khiến tôi nỗ lực nhiều hơn để tìm ra những ẩn ý, những lời chế nhạo và hài hước trong mỗi câu thoại, như vậy cũng gợi mở nhiều hơn trong việc diễn xuất. Mỗi khi tìm ra được thêm một ẩn ý thì cách diễn lại được thăng hoa, lại cảm thấy mới mẻ hơn.

 * Cuối cùng, chị nghĩ sao khi có người nhận xét chị thuộc kiểu diễn viên quá đa cảm?

- Tôi thuộc kiểu diễn viên nhạy cảm thì đúng hơn, gặp vai nào mà bản thân thấy xúc động thì “chìm” vào đó luôn, vui buồn, hờn giận theo nhân vật. Tôi vốn thích sàn diễn khác với cuộc đời nên hay chọn những vai “độc” để thử thách mình. Tất cả các biểu hiện như đanh đá, độc ác hay ngây thơ, nhân hậu... thì đều bắt đầu từ sự thấu hiểu, đồng cảm với nhân vật. Một vở kịch thành công thì không thể nào có nhân vật vô lý ở trong đó, nhiệm vụ của diễn viên là lột tả nó, không quan trọng đó là vai tốt hay xấu.

Có thể dễ dàng để khẳng định TP.HCM trong khoảng 10 năm qua là mảnh đất của sân khấu kịch nói, với số lượng vở áp đảo, có thể hơn cả nước cộng lại về hiệu suất sáng đèn.

Riêng mảng kịch diễn bằng tiếng Anh thì TP.HCM cũng đi tiên phong, nhưng thường hoạt động theo lối liên kết, nghĩa là mời các đoàn kịch quốc tế đến diễn với phụ đề tiếng Việt (ví dụ như cách mà đạo diễn Lê Quý Dương thường làm).

Những nghệ sĩ hay sân khấu có tham vọng về diễn kịch tiếng Anh ở thành phố này còn rất ít ỏi. Lan Phương là một trong số những diễn viên kịch tiếng Anh ít ỏi đó. Sự kiên trì và cố gắng của cô là rất đáng khích lệ.

Như Hà (thực hiện)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm