(TT&VH) - Ba năm trước, trên TT&VH chúng tôi đã có dịp viết về việc nhờ thủ thuật “đánh trống rao hàng” mà cuốn tiểu thuyết La Possibilité d’une ile (Với tới hòn đảo) của nhà văn Michel Houellebecq đã trở thành một cuốn sách bán chạy, mặc dù nó không lấy gì làm hấp dẫn, nếu không nói là chán ngắt (*). Mới đây tập sách Ennemis publics (Kẻ thù chung) cũng của Michel Houellebecq, viết ở dạng trao đổi thư điện tử với nhà văn kiêm “triết gia” Bernard-Henri Levy, khi ra mắt cũng được “đánh trống rao hàng” như vậy, thậm chí còn tinh vi và ầm ĩ hơn.
Chỉ có điều lần này độc giả không còn bị “lừa” như lần trước. Sau 3 tuần phát hành, thống kê cho thấy cuốn Ennemis publics xem ra khá ế ẩm. Flammarion và Grasset, hai nhà xuất bản (NXB) phát hành cuốn sách này, đang bù đầu rối óc khi những chiêu quảng cáo tiếp thị không còn hiệu lực. Trong khi ấy, như báo chí tuần qua vừa tiết lộ, họ đã chi cho mỗi tác giả nêu trên một khoản tác quyền khổng lồ là 300.000 euro (375.000 USD).
![]() Cuốn Ennemis publics |
Phòng trước khả năng lối “đánh trống rao hàng” của mình có thể bị phê phán, bà Teresa Cremisi nói rằng việc quảng bá và tiếp thị cho các ấn phẩm mới không chỉ là một tác phong “thuần văn học”, mà còn cần thiết trước những thách thức kinh tế và tài chính. Trong hoàn cảnh sách và báo giấy ngày càng bị thu hẹp do chịu rất nhiều yếu tố cạnh tranh, như internet và e-books, cần phải biết thu hút sự chú ý của độc giả để họ chịu bỏ tiền mua sách. Bà quả quyết: “Vào thời buổi này, thà bị chỉ trích, phản đối, còn hơn là bị phá sản, sạt nghiệp”. Những lời tâm sự nghe cũng khá thức thời.
Nhưng trên thực tế đúng như bà Cremisi phỏng đoán: Trong suốt thời gian phương án tiếp thị và quảng cáo nói trên được triển khai thực hiện cho tới ngày một số trang sách tiêu biểu có đồng tác giả kí tên được đăng tải vài tuần trước khi cuốn sách phát hành, hầu hết giới trí thức và quan sát văn học đều thấy khó chịu, khi thì âm thầm, khi lên tiếng tỏ lời phê phán cách tiếp thị sách kiểu trên. Có người cho rằng văn chương nghệ thuật là sản phẩm của trí tuệ, được khẳng định hơn hết bởi chất lượng nội dung, chứ không thể chỉ đơn thuần rao bán như bột giặt là sẽ bán chạy. Theo họ nếu tác phẩm “bí ẩn” nọ thật tình có chất lượng như bà Teresa Cremisi quả quyết, thì không cần tới những “mánh khóe” tiếp thị, lớn tiếng làm rùm, tự nó “hữu xạ tự nhiên hương” sẽ bán chạy.
Trong lúc ấy thì 150.000 bản tác phẩm lần lượt được ấn hành, rồi đồng lượt tung ra thị trường.
Cuốn sách dày 330 trang này mang một cái nhan đề vừa tự biếm vừa phản biện là Ennemis publics (Kẻ thù chung) - hai tác giả đinh ninh rằng mình không ngớt bị giới trí thức và ngành truyền thông đại chúng ghen ghét một cách bất công tới mức coi mình như kẻ thù chung của thiên hạ. Họ bèn công bố thư từ họ trao đổi với nhau trên mạng từ tháng giêng tới tháng bảy 2008 vừa qua, trọn gói, thách thức trước mặt mọi người.

Ngay dòng giáo đầu do Michel Houellebecq viết ngày 26/01/2008 đã đặc giọng văn tưng tửng: “Chúng ta, đúng như mọi người thường nói, không ai giống ai hết, ngoại trừ một điều cốt lõi: cả hai đứa mình đều là những con người đáng khinh ra phết.” Bernard-Henri Levy hồi âm ngay liền hôm sau, cũng cùng một giọng mỉa mai chẳng kém: “Xin vỗ tay hoan nghênh. Con người tầm thường là anh đó. Con người bất tài là tôi đây (…) Đã ba chục năm ròng tôi không lúc nào ngừng thầm hỏi một loại người như mình sao mà có thể phỉnh lừa thiên hạ từ bấy đến nay tới mức ấy như vậy. Ba chục năm trời, mải chờ xem có độc giả nào tinh ý lột trần mặt nạ của mình mà vẫn chưa thấy, tôi cứ liên hồi lên tiếng tự phê phán mình, nhưng lại quá ư bất tài nên chẳng thâu lượm được một kết quả nào. May thay, thời cơ đã đến. Nhờ có anh, nhờ có anh trợ giúp, chắc rồi đây tôi sẽ được toại nguyện”. Thứ ngôn từ cố tình nói ngược ý mà mình muốn độc giả hiểu.
Cuốn sách rồi cứ thế, tưng tửng mỉa mai từ đầu tới cuối. Nhưng nhìn kỹ đằng sau tấm màn nhung và các mặt nạ che mắt thiên hạ cùng với các lời lẽ chua cay thâm độc nhằm trả đũa “kẻ thù chung” của họ, chúng ta ắt trông thấy có cả một khu vườn lộng gió. Khi hai tác giả đà trút hết mọi hằn học, thật sự bước vào cuộc đối thoại, thì dần dần hiển lộ nhiều trang viết chân thành, trình thuật những chuyện riêng tư thầm kín và giãi bày quan niệm nghệ thuật của mình. Hình ảnh hai người cha thật cảm kích mà họ khắc họa và những nhận xét sâu sắc soi tỏ bước đường suy luận làm nên sự nghiệp của họ là những trang viết khó quên.
Gột bỏ
Gột bỏ bầu khí ồn ào do đường lối tiếp thị gây ra, điệu bộ làm dáng của hai tác giả và khía cạnh khiêu khích của nhan đề, tập thư điện tử Kẻ thù chung trao đổi giữa Michel Houellebecq và Bernard-Henri Levy xuất hiện như một tác phẩm văn học đáng được chú trọng. Dẫu rằng người này có thề cho đó là loại văn chương “khai thác lỗ rốn” chẳng ích lợi gì, còn người nọ thì lại coi đó là những lời tự thú súc tích ý nghĩa và vô cùng hấp dẫn.
------------------------
(*) Xem: Hiện tượng Michel Houellebecq – Văn chương hay “đánh trống rao hàng” ? (TT&VH ngày 30/8/2005) và Đúng là “đầu voi đuôi chuột” (TT&VH ngày 6/9/2005).
